Chương 41 : Từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh em đã đi ba năm, cuối cùng cũng đến rồi.

1.4K 84 28
                                    

Vương Tuấn Khải nhàn nhã nhìn Vương Yên sợ hãi đến mức câu chữ nói cũng không rõ ràng. Hắn khẽ cười một cái, vô cùng hài lòng nói.

"Cô có gì muốn giải thích?"

Vương Yên cảm thấy đoạn đường này không thể tiếp tục đi nữa, mọi chuyện bây giờ cũng đã bị phanh phui hết rồi không còn mánh khóe nào để có thể che giấu nữa. Vương Yên nhìn Tiểu Vũ trong lòng ẩn ẩn đau hốc mắt ướt đẫm nước, cô quỳ xuống trước mặt Vương Tuấn Khải không ngừng van xin hắn.

"Vương Tuấn Khải tôi cầu xin anh, làm ơn giúp mẹ con tôi thoát khỏi người phụ nữ đó có được không? "

Vương Tuấn Khải nghe thấy có chút không hiểu, đôi mày đen rậm khẽ chau lại.

"Người phụ nữ đó?"

Vương Yên miễn cưỡng mà nói ra hai chữ Tôn Tuyết, Vương Tuấn Khải nghe thấy trong lòng kinh hô vài lần vẻ mặt không giấu vẻ ngạc nhiên lên tiếng hỏi.

"Cô nói vậy là có ý gì?"

Vương Yên nét mặt sầu ảm đạm, giọng nói lạc đi mấy nhịp mà kể cho Vương Tuấn Khải nghe về chuyện bản thân bị Tôn Tuyết ép buộc như thế nào, bị đe dọa bị hành hạ ra sao. Này là chính miệng cô ta nói với hắn nếu người khác mà nói thế có đánh chết Vương Tuấn Khải cũng không tin được là mẹ con hai người họ lại có mâu thuẫn như thế này. Hắn âm trầm phân tích đánh giá những gì mà Vương Yên vừa nói, có nằm mơ Vương Tuấn Khải cũng không thể ngờ được dã tâm của Tôn Tuyết lại cao đến vậy, mưu kế thâm sâu dùng cả con gái của mình làm một quân cờ chỉ nghĩ đến thôi Vương Tuấn Khải đã rùng mình rồi, vạn nhất hắn vẫn không ngờ được đằng sau một sự thật còn có một sự thật khác nữa.

Vương Yên kể hết những gì Tôn Tuyết đã làm với cô, đã bắt cô làm. Vương Tuấn Khải ở bên vẫn nghe hết tất cả, hắn bây giờ gần như đã tường tận mọi việc nhưng vẫn hoài nghi rất nhiều điểm. Vương Tuấn Khải khoanh tay trước ngực, giọng nói có phần dò xét mà hỏi Vương Yên.

"Cô bây giờ thú nhận với tôi làm gì?"

Vương Yên hai tay đan vào nhau siết chặt, vẻ mặt bi thương cố vẽ nên một nụ cười.

"Vì chỉ có anh mới có thể giúp được tôi thôi. Tôi biết bản thân mình đã làm sai rất nhiều điều, làm tổn thương Vương Nguyên rất nhiều lần, lỗi lầm đó tôi không phủ nhận cũng không cầu được anh tha thứ chỉ là xin anh hãy giúp tôi bảo vệ cho Tiểu Vũ được an toàn vậy là được rồi. "

Vương Tuấn Khải vẫn không tin Vương Yên hoàn toàn, hắn nhìn cô bằng đôi mắt hoài nghi.

"Tôi tại sao phải giúp cô?"

"Tôi cùng Hàn Văn sẽ cung cấp tài liệu mà mẹ tôi đã làm ăn trái phép nhưng mà xin anh hãy hạ bản án xuống thấp nhất có thể dù sao bà ấy cũng là mẹ của tôi, tôi cũng không mong muốn bà ấy phải vào tù. Còn nữa tôi sẽ giải thích lại mọi chuyện với Vương Nguyên để em ấy và anh giải quyết khuất mắt trong lòng mỗi người. "

Vương Tuấn Khải tay đặt lên cằm miết  nhẹ, bộ dáng suy tư suy tính chuyện gì đó. Vương Yên nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng lo lắng, đôi bàn tay nắm chặt rịn mồ hôi. Mãi một lúc sau Vương Tuấn Khải mới lên tiếng.

[Fanfic Khải Nguyên | Hoàn] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ