Chương 3: Ngoại trừ tôi ra ai cũng không được phép khi dễ Vương Nguyên

2.1K 123 0
                                    

Tiếng thang máy ding ding vài lần cuối cùng cũng chịu dừng lại ở con số một. Vương Tuấn Khải liền bày ra trạng thái như thường ngày, vô cùng thờ ơ và lạnh nhạt. Trưởng phòng kinh doanh vừa thấy hắn bước ra từ thang máy thì cả kinh một phen, bởi tổng giám đốc của họ mà xuống tận đây thì ắt hẳn là có chuyện vô cùng hệ trọng rồi đi. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần Vương Tuấn Khải xuất hiện thì hoặc là có người bị đuổi hoặc là có người bị trách phạt khiến ai bây giờ cũng đều thấp thỏm, đối với hắn chỉ có cảm giác sợ hãi mà thôi.

Trưởng phòng kế hoạch tay chân đều run run, mồ hôi bắt đầu nhễ nhại, lưng áo phút chốc trở nên ươn ướt. Anh lấy tay lau đi mấy giọt mồ hôi lo lắng trên trán, miệng cố nặn ra một nụ cười, hướng Vương Tuấn Khải nói:

"Chào giám đốc, anh xuống đây là có việc gì phân phó?"

Vương Tuấn Khải nhìn anh ta một chút, song, liền dời tầm nhìn của mình về phía cửa của công ty nơi có người nào đó nói chuyện rất vui vẻ với bác bảo vệ. Giọng hắn mơ hồ như ra có chút đố kị.

"Mọi người cứ làm việc tiếp tục đi tôi chỉ kiểm tra một chút thôi."

Vương Tuấn Khải vẫn không dời tầm nhìn của mình rời khỏi người đó được. Khuôn miệng ấy khi cười lên trông rất đẹp vì sao đến bây giờ hắn mới nhìn thấy? Mỗi ngày đều trải qua cùng người đó dưới một mái nhà vì điều gì mà hắn lại chẳng bao giờ nhận được nụ cười như vậy?

Trầm tư suy nghĩ một hồi mới phát hiện ra cậu đã kết thúc cuộc nói chuyện với bác bảo vệ, tay cậu đẩy cửa bước vào, chân hướng về phía thanh máy mà đi. Vương Tuấn Khải vốn chỉ muốn gặp cậu xác nhận tình trạng lại thấy Vương Nguyên có thể vui vẻ như vậy liền sinh ra cảm giác bản thân mình quan tâm thừa thãi. Định đi đến chỗ cậu lấy tài liệu nhưng vừa đi được đôi ba bước lại nghe tiếng nhân viên xì xầm to nhỏ, mắt khinh bỉ nhìn cậu mà chỉ trỏ

"Lại đến nữa à? Cái thứ hồ ly tinh dám quyến rũ cả anh rể của mình."

"Tôi thấy chị Vương Yên thật đáng thương a, có phải loại em như thế này thà không có còn hơn."

"Đúng là cái thứ không biết từ trơ trẽn viết như thế nào mà."

"Thôi nào mọi người tôi thấy Vương Nguyên có làm gì đâu mà mọi người lại đối với em ấy như vậy."

"Cô im đi cô thì biết cái gì, nó chính là cái thứ rác rưởi cũng không bằng."

"Có hơi quá đáng rồi đó."

"Thì sao? Cô bênh vực à?"

.....

Tiếng bàn tán xôn xao không ngớt thậm chí còn có người đến chặng đường Vương Nguyên lại. Nhân viên đó là Tuệ Hoa, năng lực làm việc là ở mức tạm chấp nhận được đi còn về phần tính cách thì chính là khá là tiểu thư, vừa đanh đá lại hay khinh thường người khác. Cô ta hất tóc mình một cái, tay khoanh trước ngực, khi dễ nhìn Vương Nguyên.

"Ái chà chà, Vương thiếu hôm nay đến là có việc gì vậy? Là bồi dưỡng tình cảm với giám đốc sao?"

Vương Nguyên không muốn đôi co với hạng người đanh đá này, cậu cũng thừa biết người tên Tuệ Hoa này là ai, cô ta chính là bạn cực kì thân thiết của chị cậu. Miệng vẽ nên một nụ cười đáp lại câu hỏi của Tuệ Hoa.

[Fanfic Khải Nguyên | Hoàn] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ