Chương 19: Tai nạn không mong muốn(P1).

1.8K 96 20
                                    

Vương Khang do dự một chút cuối cùng cũng đưa ra quyết định của bản thân mình, ông đặt tay lên cửa chưa kịp gõ đã nghe tiếng Vương Yên hét thất thanh.

"Các người cút hết đi đừng ai quấy phá cuộc sống của Vương Yên tôi nữa.''

Vương Khang lặng người đi, tay ông cũng buông thõng không gõ cửa nữa. Vương Yên khóc nức nở.

"Giá như năm đó tôi không nói dối có phải hay không mọi thứ đều sẽ tốt đẹp hơn và tôi cũng có thể an ổn ở bên Hàn Văn, có thể sống đúng với con người thật của mình?"

Vương Khang bật lên tiếng cười tự trào chua xót khi nhớ về buổi lễ tốt nghiệp năm đó của Vương Yên, khóe môi ông cảm nhận được mùi vị mằn mặn của nước mắt bên tai văng vẳng tiếng dương cầm. Đúng như cô nói, nếu như năm đó ông kiên quyết một chút, mọi thứ sẽ không tồi tệ như bây giờ, A Yên của ông cũng sẽ không phải uất ức như thế này. Nhưng trên đời này làm gì có "nếu như", vậy nên ông vẫn là một người cha tồi.

"Xin lỗi con A Yên , tất cả đều do ba mà ra cả."

[...]

Vương Tuấn Khải đeo đồng hồ vào tay của mình nhưng mà vẫn không quên đưa mắt nhìn Vương Nguyên đang nghiêm nghiêm túc túc đứng trước tủ quần áo của hắn chọn cà vạt. Cậu cầm lên hai cái lên quay sang Vương Tuấn Khải thầm đánh giá.

"Không được, cái này không hợp phải chọn cái khác."

Hắn cười khổ nhìn Vương Nguyên đang đau đầu chỉ vì cái cà vạt kia, liền kéo tay cậu lại. Vương Tuấn Khải vờ cốc lên đầu cậu một cái.

"Bé hư đừng có nghịch nữa."

Vương Nguyên bĩu môi.

"Em không có nghịch."

Nói rồi lại chạy đi lựa, Vương Tuấn Khải nhìn nhìn cuối cùng vẫn chỉ có thể cười trừ để cậu muốn làm gì thì làm vậy. Lại có chút không đành lòng nhìn tâm can bảo bối của mình đau đầu liền nói.

"Cà vạt thì cái nào cũng như nhau cả thôi, em hà tất phải tốn công lựa chọn."

Mặt Vương Nguyên đen lại lườm hắn một cái.

"Anh thì biết cái gì. Cái gì cũng cần sự hòa hợp, nếu tùy ý lựa chọn theo lời anh thì người ta cần gì phân ra nhiều loại chứ!?"

Vương Nguyên đột nhiên reo lên

"A!! Tìm được rồi, là cái này nhất định không sai."

Cậu hí hửng cầm vật phẩm mình vừa tìm được chạy đến bên cạnh Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên đưa cà vạt lên cổ áo của hắn xem xét, rồi búng tay một cái.

"Tuyệt vời."

Vương Nguyên vui vui vẻ vẻ thắt cà vạt cho Vương Tuấn Khải, hắn vậy mà lại càu nhàu cậu.

"Lần sau cứ chọn đại một cái là được em không cần phải nghiêm túc như vậy đâu bé hư"

Cậu nghe xong có chút không vui nha, rõ ràng là đang giúp hắn vậy mà hắn nói như cậu đang làm chuyện dư thừa vậy. Vương Nguyên lườm Vương Tuấn Khải, tay kéo cà vạt lên đến tận cổ hắn, hắn liền ai oán.

[Fanfic Khải Nguyên | Hoàn] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ