Chương 25: Lựa chọn của anh đến cuối cùng vẫn là cô ấy?

2K 113 32
                                    

Vương Nguyên nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng bệnh lại chầm chậm bước đến bên giường bệnh, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay đã chai sần theo năm tháng gắng gượng vẽ một nụ cười.

"Ba à, con tới thăm ba đây."

Nước mắt cậu rơi lã chã mỗi khi nhìn thấy những vết thương trên người Vương Khang, cậu hận lắm, hận không thể nào bóp chết Tôn Tuyết ngay lúc này.

"Đợi khi ba bình phục trở lại chúng ta sẽ cùng nhau quay về Trùng Khánh với mẹ có được không? Sẽ không bao giờ quay lại Bắc Kinh này nữa"

Vương Nguyên ngồi bên cạnh không nói thêm gì, lặng người một lúc lâu sau mới rời. Vương Khang lúc này mới chầm chậm mở mắt.

—Chỉ sợ là người đó sẽ cố chấp không chịu buông tay rồi con sẽ lại mềm lòng.—

[...]

Vương Tuấn Khải ngồi thất thần trong căn phòng tối đen nhìn vô định qua khung cửa sổ, ánh trăng hiu hắt le lói trong đêm tối chiếu lên gương mặt hắn, những vệt nước loang lổ mờ mờ ảo ảo gió thổi qua liền có chút lành lạnh hắn lúc này mới nhận ra bản thân mình đã khóc, hắn đưa tay chạm vào chúng sau đó cười lạnh.

"Nguyên Nguyên, từ trước đến giờ chưa có cuộc ly biệt nào khiến anh đau như thế này em là người đầu tiên cho anh nếm trải nó đấy em biết không?"

Đúng vậy trong suốt những năm tháng qua hắn chưa bao giờ vì những cuộc ly biệt mà đau lòng bởi hắn luôn cho rằng ly biệt rồi nhất định sẽ tương phùng nhưng hôm nay lại khác, hắn đau lắm, Vương Tuấn Khải nhận ra rằng trong lời nói của Vương Nguyên mỗi câu chữ đều là nỗi tuyệt vọng, nếu lần này cậu rời đi thì vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ có cái gọi là tương phùng.

"Nguyên Nguyên em thật tàn nhẫn, khiến anh yêu em rồi lại nói rằng anh chỉ đang ảo tưởng nhưng mà em làm sao biết được trái tim anh nó thổn thức vì em như thế nào? Nếu tất cả chỉ là ảo tưởng như em nói vậy anh nguyện cả đời này ảo tưởng để được yêu em."

[...]

Trong một không gian vắng lặng, tiếng côn trùng kêu vang bên ngoài màn đêm tĩnh mịch, bầu trời đầy sao lấp lánh vô cùng, từng cơn gió của mùa xuân ấm áp mang theo mùi hương hoa anh đào dìu dịu thổi bay tấm rèm cửa. Trong góc nhỏ của căn phòng vang lên vài tiếng thút thít, không dữ dội chỉ vô cùng khẽ khàng, ánh đèn ngủ mờ ảo chiếu lên một bóng hình cô độc, cậu ngồi bệt trên sàn nhà mặc kệ nước mắt đang chảy dài. Bao lâu rồi nhỉ? Cậu đã ngồi đây bao lâu rồi?

Tiếng kim đồng hồ cứ tích tắc nhảy từng vạch, Vương Nguyên lại cầu mong ngày mai đừng tới cậu muốn ở đây lâu thêm một chút để có thể cất giữ được nhiều kí ức hơn một chút. Nhưng rồi cậu lại nhận ra rằng ở đây càng lâu thì tim cậu càng đau mà thôi.

Vương Nguyên đứng dậy bật công tắc đèn cả căn phòng liền bừng sáng, cậu nhíu mày lại rõ là chưa thể thích ứng với ánh sáng. Một lúc sau mọi thứ đều hiện lên rõ ràng, căn phòng này là phòng của Vương Tuấn Khải tất cả đều rất thân thuộc. Bất chợt từng mảnh vụn của kí ức phút chốc ùa về như một thướt phim cũ kĩ tái hiện lại trước mắt của Vương Nguyên đâu đâu cũng thấy.

[Fanfic Khải Nguyên | Hoàn] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ