Chương 36: Mong anh đừng làm phiền cậu ấy.

1.4K 78 11
                                    


Vương Nguyên dìu Vương Tuấn Khải vào phòng ngủ thả phịch một cái. Thật sự mệt chết cậu rồi, người khi say nặng hơn người bình thường rất nhiều. Cậu cởi áo vest của Vương Tuấn Khải, tháo giày cùng tất của hắn ra, đắp chăn lên cho hắn rồi đi ngoài đun một ly sữa nóng cho hắn. Mọi việc đều xong xuôi hết rồi, Vương Nguyên mới đi lên phòng lấy quần áo đi tắm.

Tầm nửa tiếng sau Vương Nguyên bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Vương Tuấn Khải ngồi trên giường xoa xoa thái dương. Vương Nguyên vừa lau tóc vừa tiến lại gần hỏi.

"Anh tỉnh rồi, đầu đau lắm sao?"

Vương Tuấn Khải gật đầu vài cái rồi đỡ trán của mình giọng khản đặc hỏi Vương Nguyên.

"Đây là....?"

"Nhà tôi."

Nói rồi Vương Nguyên quay ngoắt đi.

"Tôi đi nấu canh giải rượu, sữa để ở đầu giường anh mau uống đi, không uống đừng có trách tôi vô tình. "

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Vương Nguyên rời đi hắn chỉ biết phì cười một tiếng, ngã lưng xuống giường cảm thấy không được thoải mái, hắn quyết định đi tắm một chút.

Lúc Vương Nguyên quay lại với bát canh giải rượu thì chẳng thấy Vương Tuấn Khải đâu, mới đầu là kinh ngạc đan xen lo lắng nhưng mà khi nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm cậu lại cảm thấy bình yên đến lạ nhưng mà giây tiếp theo Vương Nguyên liền đỏ mặt nói vọng vào trong.

"Vương Tuấn Khải.... anh.... không có quần áo... Anh...."

Đột nhiên Vương Tuấn Khải mở cửa bước ra, Vương Nguyên liền đem hai tay che mặt mình lại.

"Em nói gì cơ?"

Nhìn hành động của Vương Nguyên hắn liền cười ha hả không khách khí đến nước mắt sinh lý cũng chảy ra luôn rồi.

"Em làm gì vậy Nguyên Nguyên?"

Cậu vẫn giữ tay trên mặt ngượng nghịu đáp.

"Anh.... không có quần áo...."

"Tôi cũng đâu phải biến thái."

Vương Nguyên hé mấy ngón tay của mình ra nhìn một chút phát hiện Vương Tuấn Khải đã quắn khăn ngang hông rồi nên cậu cũng an tâm một phần.

"Để tôi đi mua quần áo cho anh."

Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên lại, hắn ôn hòa mỉm cười khiến Vương Nguyên phát ngốc ngay tại chỗ. Vương Tuấn Khải nhịn không được mà hôn xuống trán Vương Nguyên một cái rõ tiếng.

"Chẳng phải em đã chuẩn bị từ lâu rồi sao?"

Vương Nguyên không bận tâm lời Vương Tuấn Khải nói thứ cậu bận tâm bây giờ chính là chiếc nhẫn nằm trước ngực hắn. Vương Tuấn Khải nói vài ba câu nhưng Vương Nguyên đều không phản ứng gì hắn đưa miết lấy cằm của cậu.

"Nhìn tôi."

Vương Nguyên hồi thần một chút nhìn gương mặt phóng đại của Vương Tuấn Khải, mùi rượu thoang thoảng từ cơ thể hẳn vởn vơ trước chóp mũi của cậu khiến Vương Nguyên đỏ mặt muốn quay đi.

[Fanfic Khải Nguyên | Hoàn] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ