Chương 22: Bắt đầu

1.4K 89 26
                                    

Một màn sương dày đặc vây quanh Vương Nguyên, cậu sợ hãi nhìn mọi thứ xung quanh mình, tất cả đều là một mài trắng xóa. Cậu bắt đầu chạy, chạy rất nhanh rất lâu nhưng mà mọi thứ vẫn như vậy không có gì thay đổi, nước mắt cậu rơi lã chã, đôi chân vô lực mà khụy xuống bó gối ngồi khóc nức nở miệng không ngừng lẩm bẩm câu "Tuấn Khải cứu em với".

Bất chợt có tiếng vang lên, Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn diệu kì thay người đó là Vương Tuấn Khải cậu bổ nhào đến ôm chặt lấy hắn, hắn khẽ vuốt ve mái tóc cậu.

—Nguyên Nguyên không được khóc—

—Em không có khóc mà—

—Nói dối không tốt đâu bé hư—

—Vậy anh bảo em phải làm sao đây? Em không muốn anh lo lắng nhưng mà em lại chẳng kìm được nước mắt —

Vương Tuấn Khải buông thõng tay ra hình ảnh của hắn ngày một mờ nhạt và xa dần.

—Nguyên Nguyên đừng sợ rồi anh sẽ quay về bên em sớm thôi —

Vương Nguyên nức nở đuổi theo nhưng mà cậu vốn dĩ đuổi theo không kịp. Cậu cứ chạy rồi lại chạy, chạy được một lúc lâu sau cậu không còn sức lực nữa, bước chân xiêu vẹo vấp phải thứ gì đó toàn bộ cơ thể đều vô lực mà ngã nhào xuống đất, khóe cậu cay cay đỏ hoe giàn giụa nước Vương Nguyên hét to lên.

—Tuấn Khải, đừng bỏ em mà... đừng bỏ em mà...—

"Tuấn Khải!!! "

Vương Nguyên mơ màng tỉnh dậy đầu có chút ong ong, mùi thuốc sát trùng tràn vào đường hô hấp khiến cậu có chút khó chịu cũng vì vậy mà tỉnh táo hơn hẳn. Vương Nguyên cố gắng ngồi dậy xoa xoa hai bên thái dương, trong một giây phút ngắn ngủi đại não hiện lên hình ảnh một người ngày một mờ nhạt dần trước mắt cậu, Vương Nguyên liền hốt hoảng cả lên.

"Tuấn Khải.... Tuấn Khải..... "

Diệp Ngân ngồi cách đó không xa vừa nghe tiếng Vương Nguyên liền bỏ qua tất cả mọi thứ xung quanh mà chạy ngay đến chỗ cậu, bao âu lo nãy giờ đều bị đánh bay hết, bà nhìn Vương Nguyên cười hiền.

"Nguyên Nguyên con tỉnh rồi."

Đôi mắt Vương Nguyên ngấn nước đỏ hoe nhìn Diệp Ngân, cậu đột nhiên ghì chặt hai cánh tay của bà giọng nghèn nghẹn.

"Mẹ....mẹ ơi, Tuấn Khải anh ấy....sao rồi hả mẹ???"

Diệp Ngân xoa đầu Vương Nguyên vô cùng dịu dàng.

"Tuấn Khải nó qua cơn nguy kịch rồi con, giờ đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt đợi nó chuyển sang phòng hồi sức chúng ta sẽ vào thăm."

Vương Nguyên như trút được gánh nặng trong lòng, may quá rồi Vương Tuấn Khải không sao cả tất cả những gì mà cậu thấy vừa rồi chỉ là một giấc mơ thôi, giấc mơ cũng qua rồi cậu sẽ không nhớ về nó nữa. Mọi thứ đều tốt đẹp nhưng mà hôn nhân của họ lại không được tốt đẹp như vậy, bản hợp đồng đó đến hôm nay sẽ kết thúc, phải chăng cậu và hắn cũng sẽ kết thúc?

Vương Nguyên lắc đầu liên tục, không đâu sẽ không đâu bọn họ chỉ mới bước sang một giai đoạn mới, mối quan hệ của họ đã không còn đơn thuần là một bản hợp đồng, Vương Tuấn Khải hắn đã nói yêu cậu sẽ không thể nào buông tay cậu được.

[Fanfic Khải Nguyên | Hoàn] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ