Chương 14: Nụ hôn Whisky!!!

1.8K 119 34
                                    

Vương Tuấn Khải lặng người ngồi trong phòng làm việc của mình, thất thần nhìn sấp tài liệu đó cũng đã hơn một giờ đồng hồ. Hắn ngàn vạn lần cũng không muốn tin vào điều này, những điều mà hắn đọc được chắc chắn đều là bịa đặt cả.

Nhưng mà.

Vương Tuấn Khải làm sao không tin được đây, những tấm ảnh chân thật như vậy mà. Tay hắn run run lật lại từng trang giấy, xem lại từng tấm một lòng hắn lúc này nặng trĩu như có tảng đá lớn đè lên khó chịu vô cùng.

"Là em dối gạt tôi sao?"

Tay Vương Tuấn Khải xiết chặt mấy tấm ảnh kia khiến chúng biến dạng, hết thảy đều nhăn nhúm. Từng tấm ảnh có thể mơ hồ thấy được là bóng dáng của một cô gái đang ôm ôm ấp ấp cùng một chàng trai, mọi góc độ đều rất sắc nét gương mặt cũng hiện lên rất rõ ràng, nụ cười đó, ánh mắt đó, thứ tình yêu mà hắn luôn nhung nhớ hằng đêm rốt cuộc lại phản bội hắn đem sừng cắm lên đầu hắn không biết bao nhiêu cái rồi đi. Người con gái Vương Yên khiến hắn yêu say đắm bởi tiếng dương cầm trầm bỏng lại trơ trẽn như thế này?

Vương Tuấn Khải càng nghĩ sự bức bối trong lòng hắn càng dâng cao lên, hắn vô cùng mạnh bạo đem tất cả cho vào máy cắt giấy, chiếc máy kêu rè rè một chút số giấy tờ kia đều bị cắt thành những mảnh vụn, tình yêu mà hắn dành cho cô có lẽ cũng giống như mấy tờ giấy kia, đã nát vụn hết rồi.

"Vương Yên cô vì sao lại phản bội tôi?"

"Tại sao???"

Vương Tuấn Khải nổi cơn thịnh nộ, tay không khống chế được mà đánh đổ hết tất cả mọi thứ trên bàn. Điện thoại lúc này reo lên vài tiếng hắn làm sao có tâm trạng nghe, không nhìn xem là ai gọi tới trực tiếp tắt máy không thèm trả lời. Điện thoại lại sáng lên mặt hắn càng tối sầm lại, gương mặt đó...hắn cảm thấy kinh tởm lắm rồi, hắn không muốn thấy nữa.

Vương Tuấn Khải ném điện thoại mình vào trong góc tường, choang choang một tiếng liền bể nát, liền tự động sập nguồn. Nhân viên bên ngoài gần như đã về hết chỉ còn lác đác vài người, đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ từ phòng làm việc của Vương Tuấn Khải họ liền nảy sinh cảm giác lo lắng, hoảng loạn.

Nhưng cho dù họ có lo lắng cho hắn đi chăng nữa kết quả vẫn không dám đến gần, từ trước đến giờ đều như vậy cả. Vương Tuấn Khải mà nộ khí tức giận tốt nhất là không nên đến gần hắn.

[...]

Vương Nguyên cứ đi đi lại lại đứng ngồi không yên tuy rằng Vương Tuấn Khải nói cậu không cần phải đợi cửa hắn nhưng mà theo thói quen rồi, nếu còn chưa thấy Vương Tuấn Khải về Vương Nguyên tuyệt đối sẽ không đi ngủ.

Nhìn con lắc của đồng hồ cứ đung đưa theo nhịp điệu làm nỗi lo lắng của Vương Nguyên ngày một tăng dần. Đã hơn 11h đêm rồi tại sao hắn vẫn chưa về, bình thường trễ lắm thì 10h đã về đến rồi, hôm nay vì sao vẫn chưa về? Điện thoại gọi hơn chục cuộc tất cả đều thuê bao, không có ai trả lời. Vương Nguyên lúc này lòng như có lửa, cứ bất an không yên sợ rằng Vương Tuấn Khải đã xảy ra chuyện gì rồi.

Nghĩ nghĩ một hồi vẫn là kiềm lòng không được mà gọi cho Diệp Ngân, một lúc sau bà liền bắt máy.

"Alo, mẹ nghe."

[Fanfic Khải Nguyên | Hoàn] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ