Chương 15: Tôi không muốn làm kẻ thế thân.

2.3K 128 40
                                    

Vương Tuấn Khải rất lâu sau mới chịu buông tha cho đôi môi đáng thương của cậu, lại ôm chặt lấy thân thể gầy guộc của Vương Nguyên, có tách như thế nào cũng không thể tách ra được. Giọng hắn khàn khàn gọi hai tiếng, như dao cắt, cứa trái tim cậu một vết thương.

"Vương Yên...."

Vương Yên???

Lại là chị ta, rõ ràng người đang ở bên cạnh hắn là cậu kia mà vì cái gì mà lại gọi tên chị ta chứ. Hốc mắt cậu bắt đầu nhỏ ra vài giọt nước mắt, Vương Nguyên liền hét lên.

"Tôi không phải Vương Yên. Vương Tuấn Khải anh nghe cho rõ tôi là Vương Nguyên không phải chị ta."

Vương Nguyên giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của Vương Tuấn Khải nhưng mà vì sao một chút cũng không chịu nới lỏng ra, cứ ôm lấy cậu như thế này?

"Anh buông tôi ra, tôi không phải Vương Yên anh không nghe thấy à?"

Cậu không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, lòng ngực lúc này thắt chặt lại, hô hấp trở nên khó khăn, cổ họng lan tỏa một mùi vị chua chát. Vương Nguyên bị dày vò cả tâm hồn lẫn thể xác, bi thương này ai sẽ thấu được cho cậu đây? Giữa những giọt nước mắt trong suốt ánh mắt ấy càng trở nên cô độc như thế nào, giọng cậu nghèn nghẹn nói

"Tôi không phải Vương Yên."

Vương Nguyên cúi đầu cắn vào bả vai của Vương Tuấn Khải, máu bắt đầu thấm qua chiếc áo sơ mi hắn đang mặc, cơn đau ập đến khiến hắn không khống chế được lực đạo của mình mà nới lỏng vòng tay ra. Cậu bật người dậy bỏ chạy nhưng lại bị Vương Tuấn Khải nắm lấy cổ tay giữ lại, hắn vội vàng lên tiếng

"Em nghe tôi nói, Vương Yên...."

Vương Nguyên nghe đến tên người con gái đó, lòng ngực cậu lại đau lên không khách khí xoay người tát vào mặt Vương Tuấn Khải một cái rõ đau. Hắn trợn mắt nhìn Vương Nguyên lại thấy được gương mặt cậu lấm lem nước mắt.

"Anh nhìn kĩ chưa hả Vương Tuấn Khải? Tôi nói tôi không phải Vương Yên."

Vương Tuấn Khải nhìn thấy mà đau lòng, hắn vẫn chưa nói gì vì sao cậu lại tức giận, khóc lóc thảm thương như thế. Hắn đưa tay chạm vào gò má mềm mại của cậu, lau đi hàng nước mắt kia.

"Đừng khóc nữa mà."

Vương Nguyên hất tay Vương Tuấn Khải ra, cậu oán hận nói.

"Anh đừng có giả vờ, anh nhìn rõ chưa Vương Tuấn Khải? Đây là gương mặt của Vương Nguyên chứ không phải A Yên mà anh yêu quý. Còn nữa anh lấy cái quyền gì mà không cho tôi khóc? Anh làm nơi trái tim tôi đau thắt lại vì sao lại không cho tôi khóc?"

Vương Tuấn Khải đưa tay ra định ôm lấy Vương Nguyên, cậu lại lùi về sau một bước hét lên

"Anh đừng có động vào tôi."

Hắn lúc này cảm thấy mình có nói gì cũng vô ích cả, tâm trạng Vương Nguyên lúc này bất ổn chưa chắc chịu nghe hắn nói. Vương Tuấn Khải lại mắng mình vài tiếng đúng ra hắn nên nói rõ với cậu từ đầu.

Vương Tuấn Khải đánh liều một chút, kéo Vương Nguyên vào lòng mình giữ chặt lại mặc kệ Vương Nguyên có la hét giãy giụa như thế nào hắn vẫn không chịu buông ra.

[Fanfic Khải Nguyên | Hoàn] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ