Chương 27: Cuộc gặp gỡ bí mật.

1.4K 96 19
                                    

Vương Khang khép cửa lại bước đến bên cạnh giường bệnh của Vương Tuấn Khải. Hắn có chút ngạc nhiên khi ông đang mặc đồ bệnh nhân của bệnh viện. Vương Khang vừa ngồi xuống còn chưa kịp nói gì Vương Tuấn Khải đã nhíu mày hỏi ông.

"Ba bệnh sao ạ?"

Vương Khang cũng không muốn Vương Tuấn Khải lo lắng gì liền gật đầu, cứ cho là ông đang bị bệnh đi. Vương Tuấn Khải lại tiếp tục hỏi ông.

"Bệnh ba có nghiêm trọng không? Con sẽ kêu thư kí Lâm sắp xếp y bác sĩ tốt đến điều trị cho ba."

"Không cần phiền vậy đâu Tuấn Khải ba cũng sắp xuất viện rồi. Hôm nay đến đây là có việc quan trọng muốn nói với con."

"Chuyện gì ạ?"

"Là chuyện của con và Tiểu Nguyên. "

Vương Tuấn Khải rủ mi xuống cười nhạt một cái.

"Con và em ấy đã li hôn trong im lặng rồi ba à."

Vương Khang cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, ông thở dài một tiếng rồi nói.

"Thằng bé nói muốn đưa ta về Trùng Khánh gặp mẹ nó và sẽ không bao giờ quay lại Bắc Kinh nữa."

Vương Tuấn Khải nghe xong cảm thấy lồng ngực tựa hồ đau thắt lại, một cảm giác mất mát bủa vây lấy tâm tình hắn.

"Vậy....khi nào sẽ đi ạ?"

"Sau sinh thần 48 của ta nó sẽ rời khỏi đây"

"Ba sẽ đi cùng em ấy sao?"

"Không, ta sẽ ở lại đây. A Tuyết cho dù có ra sao, làm gì đi chăng nữa đến cuối cùng vẫn là vợ ta, ta không thể bỏ mặc bà ấy. Còn công ty nữa, nó là cả tâm huyết của Tiểu Cầm ta phải giữ nó lại cho Tiểu Nguyên."

Vương Tuấn Khải nhíu mày hỏi.

"Một mình em ấy quay về Trùng Khánh?"

Vương Khang gật đầu một cái, hắn liền nộ khí nóng giận mà nói

"Làm sao có thể để em ấy ở đấy? Một mình sẽ nguy  hiểm như thế nào đây ba?"

Vương Khang trấn an Vương Tuấn Khải lại, nhàn nhạt nói.

"Bởi vậy cho nên... Tuấn Khải ta mong con sẽ giữ nó lại, hãy bảo vệ cho Tiểu Nguyên. Nó từ bé đã thiếu thốn tình cảm rất nhiều, ta hy vọng con có thể thay ta và Tiểu Cầm chăm sóc thương yêu nó."

"Nhưng mà...con....em ấy..."

Vương Khang đứng dậy, trong ánh mắt thoắt ẩn thoắt hiện một nỗi buồn, ông trầm giọng nói.

"Hôm sinh thần ta sẽ bắt nó tới, có  thể giữ nó ở lại hay không vẫn là phụ thuộc ở con rồi."

Nói rồi ông cũng rời đi để lại một mình Vương Tuấn Khải trong phòng. Hắn trầm tư suy nghĩ phút chốc như lạc vào một thế giới khác, đầu óc miên man nhớ về những mảnh vụn kí ức suốt ba tháng qua.

"Vương Tuấn Khải, em có hầm canh cho anh, anh uống một ít nhé."

"Tôi không đói."

[Fanfic Khải Nguyên | Hoàn] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ