Chương 6: Mẹ không hiểu con!?

1.8K 103 3
                                    

Hối hận? Có hối hận không?

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải thật lâu, rất lâu sau mới lên tiếng đáp.

"Có chứ."

Em hối hận vì không thể đem bản hợp đồng đó kéo dài thời gian một chút để em được ở bên anh lâu một chút.

Vương Tuấn Khải có chút sáo rỗng mà hướng mắt về phía Vương Nguyên, ánh mắt đó như phức tạp lại như trống rỗng chẳng có gì mà nhìn thấu cả tâm can của cậu.

Nghe câu trả lời của Vương Nguyên, Diệp Ngân trong lòng như có lửa cứ thấp thỏm không an tâm dời tầm mắt lên người Vương Nguyên. Sự chua xót bắt đầu giằng xé trong tâm tình của bà khi nhìn thấy hai tay cậu bấu chặt lại đặt trên đùi giấu đi những đợt run rẩy. Tư vị của xót thương đang dần chiếm lấy từng tế bào cảm xúc trên mặt Diệp Ngân, giọng nói trở nên nghẹn ngào không còn mang theo khí tiết thanh lãnh nữa, nó cứ nghẹn ứ lại nơi cuống họng đắng ngắt của bà.

"Nguyên Nguyên.... Con hối hận sao?"

Vương Nguyên nở một nụ cười ấm áp với Diệp Ngân nhưng đằng sau sự ấm áp đó bà cảm nhận rõ được sự cô đơn, lạnh lẽo mà cậu đang gánh chịu.

"Con hối hận lắm. Hối hận vì con chỉ có thể là kẻ mãi chạy theo sau anh ấy lại chẳng thể khiến anh ấy hồi tâm chuyển ý mà yêu con. Hối hận vì không thể làm trái với hợp đồng, không thể ở bên anh ấy cả đời này. Chủ tịch phu nhân người nói xem con làm sao không hối hận được đây?"

Không gian tĩnh lặng, nặng nề giống như có mấy tảng đá đè lên trong lòng mỗi người. Vương Tuấn Khải muốn nói gì đó nhưng lại thôi cuối cùng là rơi vào sự trầm mặc, hắn có lẽ đã tổn thương cậu quá nhiều rồi.

Vương Nguyên vẫn gượng gạo mỉm cười nhưng trong lòng lại mang theo một nỗi buồn tê tái hệt như bầu trời u ám của hôm đó, ngày mà Vương Tuấn Khải khẳng định rằng bản thân hắn mãi mãi cũng không yêu cậu, đối với cậu chỉ có miệt thị mà thôi. Một giọt nước trong suốt lăn dài trên gò má giống như cảm xúc phút chốc vỡ òa ra khiến cậu không khống chế được, lại giống như bao nhiêu ủy khuất mà cậu phải gánh chịu suốt thời gian qua cuối cùng cũng không thể đè nén được nữa. Vương Nguyên khóc, khóc một cách âm thầm lặng lẽ, khóc trong đau đớn tuyệt vọng.

Vì sao lại yêu người này? Vì sao lại chọn cho mình một con đường đầy mảnh vỡ của thủy tinh vậy?

Cậu đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt yếu đuối kia, vẻ mặt mang theo chút tiếu ý đầy gượng ép nhẹ giọng nói.

"Chị Vương Yên sẽ sớm quay lại thôi, rồi mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo vốn có của nó. Tuấn Khải, có thể hay không lúc đó.... đừng xem em như người xa lạ?"

Có cái gì đó đang bóp chặt trái tim của Vương Tuấn Khải, có cái gì đó khiến lòng hắn đau âm ỉ. Vì sao khi Vương Nguyên nói ra điều đó mọi cảm xúc của hắn đều bủa vây lấy một chữ buồn?

Vương Tuấn Khải im lặng mãi đến lúc Vương Nguyên rời đi hắn vẫn im lặng, hắn không biết phải trả lời thế nào. Hắn yêu Vương Yên yêu ánh mắt dịu dàng trong veo ấy, hắn yêu Vương Yên yêu cái cách làm nũng đáng yêu của cô, hắn yêu Vương Yên yêu từ cái lần đầu tiên hắn nghe cô đánh dương cầm.

[Fanfic Khải Nguyên | Hoàn] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ