Chương 1: Hôn nhân này chỉ là một bản hợp đồng.

5.1K 168 4
                                    

"Anh... Em có nấu...."

Vừa thấy Vương Tuấn Khải từ ngoài cửa bước vào trong nhà, Vương Nguyên trở nên tươi tỉnh hẳn ra. Hai tay nhanh chóng bê lấy bát canh mình mới hầm còn nóng hổi đến trước Vương Tuấn Khải.

"Tôi không thấy đói."

Hắn lạnh lùng, không liếc nhìn Vương Nguyên lấy một cái, thật sự cảm thấy ghê tởm khinh miệt, một chút cũng không muốn đến gần cậu. Vương Tuấn Khải hừ một tiếng định quay đi lại bị Vương Nguyên cản lại, bát canh ấy vẫn được cậu giữ chặt trên tay đưa đến trước mắt hắn.

"Một...một chút thôi, anh không cần ăn hết chỉ cần nếm nó thôi cũng được."

Vương Nguyên mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải, cậu đã hầm rất lâu mới có được bát canh ngon lành này. Hôm trước thấy hắn có vẻ không được khỏe lắm thế là hôm nay từ lúc tờ mờ sáng cậu đã chạy đôn chạy đáo ra ngoài chợ để mua nguyên liệu tươi ngon nhất làm bát canh này. Hương thơm thoang thoảng thật sự là khó cưỡng lại được.

Vương Nguyên đang đứng chờ Vương Tuấn Khải nếm thử thế nhưng có ai ngờ được hắn lại một tay hất văng bát canh của cậu. Từng mảnh thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất, nước canh chảy lênh láng khắp nền nhà, Vương Nguyên cả kinh nhìn về Vương Tuấn Khải hắn là đang rất tức giận, cậu rụt rè thu tầm mắt lại chỉ biết hướng mắt xuống mũi dép của mình, Vương Tuấn Khải tức giận quát lớn.

"Tôi nói tôi không muốn ăn, cậu nghe mà không hiểu à?"

Vương Nguyên vẫn lặng im không đáp, hốc mắt của cậu cay cay nong nóng nước mắt chực chờ nơi khóe mi chỉ cần cậu nhắm mắt nó liền chảy dài. Thấy Vương Nguyên không đáp lại, bộ dáng sợ hãi này của cậu làm hắn đã tức càng tức điên hơn nữa liền mắng Vương Nguyên không chút thương tiếc.

"Cậu đừng có bày ra cái dáng vẻ yếu đuối đó với tôi, như thế người ngoài càng khinh miệt cậu hơn thôi. Vương Nguyên cậu nên nhớ cho rõ, tôi là yêu Vương Yên là chị gái cậu chứ không phải cậu. Chúng ta chỉ có quan hệ trên hợp đồng thôi, lúc trước mặt người khác tôi cho cậu diễn thoải mái nhưng ở nhà thì làm ơn tránh xa tôi ra một chút. "

Nói rồi hắn bỏ đi về phòng để lại mình cậu đứng chôn chân tại đó. Nước mắt nãy giờ cố kìm nén cuối cùng cũng đã rơi xuống, cậu khóc rồi, từng giọt nước ấm nóng rơi trên đôi má hao gầy của cậu. Từ lúc lấy Vương Tuấn Khải đến giờ Vương Nguyên chưa một ngày nào cậu được mỉm cười hạnh phúc cả. Mà cũng đúng thứ dùng để thay thế thì cần gì được hạnh phúc.

Vương Nguyên cười nhạt một cái sau đó liền ngồi xổm xuống, nhặt từng mảnh thủy tinh trên sàn nhà, hắn ghét cậu cũng được, khinh miệt cậu cũng được chỉ cần cậu được chăm sóc cho hắn với cậu vậy là ổn rồi.

Bóng lưng của cậu sao quá đỗi cô đơn trong chính gia đình của mình. Người đứng quan sát ở cầu thang nãy giờ khẽ nhíu mày khi thấy vết bỏng trên tay cậu.

-Bị thương mà cũng không thèm xử lí, cậu là đang giả vờ cho tôi xem sao? Nhưng mà mình hơi quá đáng thì phải?-

Nghĩ rồi hắn đi định về phòng của mình lấy hộp cứu thương nhưng đi được hai bước thì nghĩ lại một chút.

[Fanfic Khải Nguyên | Hoàn] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ