Chương 26: Mọi thứ cuối cùng cũng trở về quỹ đạo vốn có của nó.

1.6K 106 24
                                    

Sau khi rời khỏi phòng bệnh của Vương Tuấn Khải bọn bậm trợn đó liền kèm sát Vương Nguyên một tên nhẹ giọng nói.

"Vương thiếu mời cậu theo chúng tôi một chuyến."

Vương Nguyên không nói bất cứ điều gì lặng lẽ đi theo bọn chúng, cho dù có đi đâu cũng vậy thôi thế giới bây giờ không có Vương Tuấn Khải chẳng khác gì một bầu trời xám xịt, đến bất kì chỗ nào cũng chỉ là một màu ảm đạm u buồn mà thôi, lòng cậu như có đá tảng đè lên nặng nề.

—Liệu anh có cảm thấy giống em không, Tuấn Khải? —

Ra khỏi bệnh viện đi thêm một đoạn nữa thì bắt gặp một chiếc màu đen hình như đỗ bên đường khá lâu rồi. Bọn chúng không hề nhẹ nhàng mà đẩy cậu lên xe. Vương Nguyên lúc ngồi ngay ngắn trở lại thì gương mặt trở nên sắc lạnh đến không thể sắc lạnh hơn được nữa, ngữ khí không kiêng nể bất kì ai.

"Là bà sao? Lâu ngày không gặp không ngờ dì lớn vẫn còn sống tốt đến như vậy đấy."

Tôn Tuyết phì cười mà đáp lại Vương Nguyên.

"Ayza, lâu ngày không gặp, Tiểu Nguyên lại có thể nói chuyện sất xược với dì thế này rồi à? Quả thật công lao của Vương tổng không hề nhỏ nha."

"Ý bà là gì?"

"Tao nói Vương Tuấn Khải dạy mày thói hỗn láo như vậy đấy."

Vương Nguyên nhếch môi khinh miệt.

"Nói chuyện với loại cặn bã đâu cần anh ấy phải dạy tôi hỗn láo, tôi tự biết khống chế ngữ khí của mình mà."

Tôn Tuyết nghe xong mặt mày liền đỏ lên, nóng giận muốn quát Vương Nguyên.

"Mày.... Mày....."

Vương Nguyên liền ung dung nói tiếp.

"Dì lớn cũng nên lo cho bước tiếp theo của kế hoạch đi chứ, tôi chỉ sợ chị A Yên bị Vương Tuấn Khải đá khỏi nhà quá nhanh, sợ mẹ con dì mất trắng đấy."

Tôn Tuyết liền hừ lạnh.

"Vương Nguyên à Vương Nguyên mày nghĩ sao mà lại nói như vậy? Vương Tuấn Khải hắn ta yêu Vương Yên nhiều như thế liệu có chịu buông tay cho Vương Yên sao?"

Vương Nguyên khẽ cười.

"Liệu còn yêu hay không?"

"Mày...."

"Tôn Tuyết tôi nói cho bà rõ một điều, tôi và hắn từ nay không còn bất cứ một liên hệ nào nữa vậy cho nên làm phiền bà đừng can dự vào cuộc sống của tôi sau này. Đợi sau sinh thần thứ 48 của ba tôi sẽ cùng ông ấy rời khỏi nơi này nên bà cứ yên tâm với việc bòn rút tiền của của Vương Tuấn Khải không cần phải lo tôi ngán đường bà."

"Mày nghĩ thằng cha của mày sẽ buông bỏ công ty mà ông ta đã lao tâm lao lực gầy dựng sao? Hơn nữa đấy là kỉ niệm với mẹ mày liệu ông ta chịu đi cùng mày rời khỏi đây sao?"

Vương Nguyên nghe xong trong lòng mơ hồ dấy lên sự lo lắng, phải rồi công ty là của ba cùng mẹ gầy dựng liệu ba có chịu từ bỏ nó không. Trong lòng như sóng trào nhưng ngoài mặt vẫn an tĩnh, Vương Nguyên hờ hững đáp.

[Fanfic Khải Nguyên | Hoàn] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ