Vương Tuấn Khải không biết phải nói gì để lột tả tâm trạng bỡ ngỡ ngay lúc này của hắn. Những ngón tay mảnh khảnh lướt trên phím đàn đen trắng, người chơi dương cầm vô cùng say mê như đắm chìm trong thế giới của những tiết tấu, phong thái tự tin này khiến hắn không ngừng nghĩ ngợi về sự việc của hai năm trước.
Liệu rằng ngay từ đầu, Vương Tuấn Khải có phải đã lầm tưởng mọi thứ hay không?
[...]
Hai năm trước,
Vương Nguyên đang hớt hải chạy về phía phòng thanh nhạc miệng không ngừng mấp máy lo sợ.
"Không xong rồi, không xong rồi, kì này nhất định sẽ bị Từ lão sư quở trách cho xem."
Cậu gấp gáp chạy về phía cuối hành lang của dãy phòng học thanh nhạc, vừa cau có vừa bực dọc mà thở hổn hển. Tất cả đều do cái đồng hồ báo thức chết giẫm ấy, đột nhiên lại hỏng vào ngày kiểm tra mới nguy chứ. Vương Nguyên dồn hết sức bình sinh mà lao vào phòng học, những tưởng đã an toàn thật không ngờ lại có biến cố xảy ra.
Cậu đâm sầm vào một người.
Vương Nguyên ngã bịch xuống sàn mà ai ui một tiếng, thầm mắng sao lại có thể xui xẻo như thế. Vốn định đứng dậy đi nhanh vào lớp học nhưng mà mọi hành động của cậu đều dừng lại ở giây tiếp theo.
Một bàn tay đưa ra trước mặt cậu.
Vương Nguyên ngước lên nhìn chủ nhân của bàn tay đang chìa ra liền trở nên lúng túng khi bắt gặp ánh mắt quá đỗi ôn nhu cùng nụ cười ôn hòa.
"Cậu không sao chứ?"
Vương Nguyên khôi phục tinh thần một chút, không nắm lấy tay người kia mà trực tiếp đứng dậy, đáp qua loa "Tôi không sao" rồi nhanh chóng đi vào lớp. Vương Nguyên vừa ngồi vào chỗ thì tiếng chuông cũng từ tốn vang lên, cậu nằm sấp trên bàn thở phào một tiếng, cũng may là đến kịp giờ nếu không kì kiểm tra này cậu bị đánh trượt là cái chắc.
Bạn học kế bên chọc chọc vào tay cậu, Vương Nguyên liền quay mặt sang xem người kia muốn gì, đập vào mắt cậu là khẩu hình miệng câu "sao hôm nay cậu đi học muộn thế?"
Vương Nguyên nằm ườn trên bàn tùy tiện đáp.
"Đồng hồ báo thức bị hỏng."
Người kia vốn muốn hỏi thêm lại thấy Từ lão sư đã vào nên thôi. Mọi người bắt đầu tập trung lên bục giảng, Vương Nguyên cũng không ngoại lệ. Vẻ mặt chán chường mệt nhọc khi nãy đều tan biến thay vào đó là sự chăm chú học tập khiến người ta khó mà tin được người nằm dài uể oải vừa rồi với cậu hiện tại là cùng một người.
Hai tiết thanh nhạc tự chọn cuối cùng cũng qua đi, Vương Nguyên vươn vai một cái, lịch học của cậu hôm nay chỉ có hai tiết tự chọn này thôi thế là liền cùng bạn học ra về. Sải bước đi dọc trên hành lang tiếng cười nói vô cùng rôm rả, tôi một câu, cậu một câu mà hihi haha không ngừng. Đi được một lúc thì Vương Nguyên như thấy được gì đó mà dừng bước lại, bạn học kia cũng liếc mắt nhìn theo, cậu ta liền trợn mắt nói.
"Đây...đây là Vương... Tuấn Khải!?"
Người kia đừng ở dãy hành lang đối diện chỗ hai người đang đứng, không biết đang nói gì với hiệu trưởng nữa, chỉ thấy ông hiệu trưởng cười mãi không thôi. Vương Nguyên có chút hiếu kì mà xoay sang hỏi bạn học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Khải Nguyên | Hoàn] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EM
Fanfic[Fanfic KaiYuan] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EM ✧Author : Ngân ✧Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên. ✧Thể loại: BL, hiện đại, ngược luyến, HE. ✧Tình trạng truyện: Hoàn (47 chương + 2 ngoại truyện) ✧Sơ lược: -Tiếng dương cầm ngân vang là lời chúc phúc an...