Lâm An Nhi đang ngủ rất ngon đột nhiên bị đánh thức bởi cuộc gọi lúc nửa đêm, mơ mơ màng màng Lâm An Nhi cầm điện thoại lên nghe.
Lâm An Nhi buồn bực: "Nè, có biết bây giờ là giờ nào rồi không hả? Có biết phá giấc ngủ của người khác là tội rất nghiêm trọng hay không?"
Vương Tuấn Khải: "..."
Đợi Lâm An Nhi lải nhải xong rõ hắn mới ho khan hắng giọng nói: "Thư ký Lâm."
Lâm An Nhi giật bắn người, ngay tức khắc liền ngồi dậy xoắn xuýt nói: "Vương... Vương tổng, anh gọi tôi có việc gì cần phân phó sao?"
Vương Tuấn Khải biết quấy rầy người khác lúc nửa đêm là không tốt, nhưng hắn thật sự muốn dàn xếp ổn thỏa mọi thứ để dành ra một ngày cho Vương Nguyên. Hắn không muốn lúc đi chơi lại nhận được cuộc gọi làm việc.
Vương Tuấn Khải nhanh chóng nói: "Ngày mai tôi sẽ nghỉ phép, lịch trình cứ dời hết sang tuần sau đi."
Lâm An Nhi bước xuống giường mở sổ tay điện tử ra xem xem lại lịch trình ngày mai, thường thì vào cuối tuần Vương Tuấn Khải chẳng có nhiều việc lắm. Cô nhìn lướt qua cảm thấy không có việc gì quá quan trọng liền trả lời: "Vâng thưa Vương tổng."
Vương Tuấn Khải ừ một tiếng rồi cúp máy.
[...]
8 giờ sáng hôm sau, Vương Nguyên liền hí hửng kéo Vương Tuấn Khải ra khỏi nhà miệng thì cứ ngâm nga: "Đi chơi thôi ~ Đi chơi thôi ~ Ta hãy cùng đi chơi ~"
Vương Tuấn Khải lắc đầu cười, người yêu của hắn đúng là đơn thuần giống trẻ con, vô tư làm việc mà mình thích. Tính từ lúc Vương Nguyên bị mất trí nhớ đến nay đã nửa năm rồi. Tình trạng không có gì đáng lo ngại, cơ thể cũng rất khỏe mạnh, chỉ là kí ức dường như không có dấu hiệu hồi phục gì. Vương Tuấn Khải cũng không quá trông mong, khôi phục thì tốt, không khôi phục thì càng tốt, hắn không đặt nặng vấn đề này.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên leo lên xe xuất phát đến công viên giải trí. Suốt quãng đường đi cậu đều tươi cười rất vui vẻ, Vương Tuấn Khải chợt nhớ đến năm đó nếu hắn không bị tai nạn giao thông thì có lẽ đã có thể thấy gương mặt rạng ngời này sớm hơn một chút rồi.
Vương Nguyên đột nhiên gọi: "Tuấn Khải."
Vương Tuấn Khải nghiêng đầu cười: "Ơi, anh nghe."
Vương Nguyên căng thẳng vuốt ngực mình mấy cái: "Em căng thẳng quá."
Vương Tuấn Khải bật cười: "Sao lại căng thẳng?" Nếu hắn không bận lái xe có lẽ đã nhào qua ôm lấy cậu véo má một cái rồi.
Vương Nguyên hít một hơi rồi nói: "Đây là lần đầu tiên em đi công viên giải trí, lúc trước chỉ được xem trên TV bây giờ được đi nên em mới..."
Vương Tuấn Khải cắt ngang: "Có anh ở đây em không cần lo lắng gì cả. Sau này sẽ dẫn em đi nhiều lần hơn, chịu không?"
Vương Nguyên gật đầu đáp ứng, chỉ cần Vương Tuấn Khải dẫn thì đi đâu cậu cũng bằng lòng.
Vương Nguyên cúi đầu mỉm cười, nửa năm qua người bên cạnh đối xử với cậu không tệ chút nào. Chỉ cần đó là thứ cậu muốn hắn nhất định sẽ mua bằng được, chỉ cần là việc cậu muốn làm hắn nhất định sẽ bỏ mặc tất cả cùng cậu thực hiện... Vương Nguyên cầu cái gì Vương Tuấn Khải cũng sẽ đáp ứng cho cậu, yêu thương cậu, cưng chiều cậu bằng tất cả những gì hắn có.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Khải Nguyên | Hoàn] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EM
Fanfic[Fanfic KaiYuan] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EM ✧Author : Ngân ✧Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên. ✧Thể loại: BL, hiện đại, ngược luyến, HE. ✧Tình trạng truyện: Hoàn (47 chương + 2 ngoại truyện) ✧Sơ lược: -Tiếng dương cầm ngân vang là lời chúc phúc an...