Vương Nguyên đứng ở một góc trong đại sảnh, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Cậu cuối cùng cũng đã hiểu vì sao ngày hôm qua ba cậu nằng nặc một hai bắt cậu phải đàn nhạc khúc này. Hóa ra là đang giúp cậu cũng như đang giúp cho Vương Tuấn Khải biết được sự thật. Nhưng mà biết được thì đã sao, cũng đâu thể thay đổi được việc cậu đã lạnh nhạt kí vào đơn li hôn. Vương Nguyên thở dài một tiếng, cuộc sống này không hề có từ "giá như" vậy cho nên mọi thứ đều là "đã từng" có điều tình cảm từ bắt đầu cho đến hiện tại lại chẳng phải là "đã từng".
Trong lòng cậu rối ren như mớ tơ vò vậy, rốt cuộc là nên đi hay ở lại đây? Nên đối diện với Vương Tuấn Khải hay trốn tránh quay lưng đi? Vấn đề quan trọng nhất là Vương Tuấn Khải hắn đã bao giờ yêu cậu chưa? Có từng rung động bởi vì đó là cậu chứ không phải vật thế thân?
Tình cảm mà đến rất nhanh chóng mà đi cũng vội vàng. Cậu chắc cũng sẽ sớm từ bỏ được thói quen mang tên Vương Tuấn Khải, có phải không?
Trong đại sảnh vô cùng náo nhiệt lại có một góc an tĩnh đến lạ thường.
[...]
Vương Tuấn Khải cầm ly vang đỏ lắc nhẹ, dòng chất lỏng sóng sánh đảo đều trong ly thủy tinh. Hắn nhấp môi một ít hướng về phía Vương Yên mà cười, ngoài cười nhưng trong thì không.
"Hóa ra đây là nhạc khúc do cô sáng tác và chỉ mình cô biết tiết tấu của nó, nhỉ?"
Vương Yên cố gắng duy trì nụ cười trên môi, lòng lại nơm nớp lo sợ mà trả lời hắn.
"Cái này... Nhất định là chủ kiến của Vương Nguyên đi... Nó biết anh thích nhạc khúc này nên.... Chắc chắn nó đã có tính toán rồi...."
Vương Tuấn Khải lại ưu nhã mỉm cười.
"Ồ, vậy mời Vương tiểu thư đây lên đó so tài với Nguyên Nguyên nhà tôi."
Mặt Vương Yên trắng bệch ra, mồ hôi rỉ rả ướt đẫm cả lòng bàn tay. Không thể được, mọi thứ không thể kết thúc ở đây được, Hàn Văn vẫn còn trong tay Tôn Tuyết, tất cả đều không thể vì sự can thiệp của nhạc khúc đó mà chấm dứt ở đây được.
"Anh... Anh...."
Vương Tuấn Khải biết Vương Yên định nói gì, hắn giận quá hóa cười nhìn vẻ mặt vờ vịt kia. Ồ, đôi mắt đỏ hết cả rồi nước mắt cũng lưng tròng trong tội nghiệp thế kia, trong lòng hắn thầm khen ngợi tài diễn xuất của Vương Yên. Thật sự vô cùng xuất sắc mới có thể lừa gạt hắn suốt hai năm nay, khiến hắn không thể phân biệt được đâu là giả đâu là thật.
"Nghĩ lại thấy có buồn cười, hóa ra từ bắt đầu đến giờ tôi chỉ yêu thích có một người. Trái đất này tròn thật, đi một vòng lớn kết quả vẫn là một chữ Nguyên."
Vương Yên cảm thấy bản thân mình không được phép bỏ cuộc, hắn yêu cũng được không yêu cũng chả sao chí ít chỉ cần còn ở bên cạnh hắn cô không sợ bản thân thiếu cơ hội để thâu tóm mấy phần trăm cổ phần của KW. Thế là Vương Yên nước mắt ngắn nước mắt dài chạy đến ôm lấy cánh tay của Vương Tuấn Khải giả vờ ủy khuất mà khóc thét lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Khải Nguyên | Hoàn] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EM
Fanfic[Fanfic KaiYuan] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EM ✧Author : Ngân ✧Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên. ✧Thể loại: BL, hiện đại, ngược luyến, HE. ✧Tình trạng truyện: Hoàn (47 chương + 2 ngoại truyện) ✧Sơ lược: -Tiếng dương cầm ngân vang là lời chúc phúc an...