Lâm An Nhi trầm ngâm nghĩ về lần đầu gặp Vương Nguyên, nghĩ về lần đầu cậu đến công ty đưa tài liệu cho Vương Tuấn Khải, nghĩ về lần mà Vương Tuấn Khải bắt cô đem Vương Nguyên đến bờ biển.... Lâm An Nhi bất chợt mỉm cười, một nụ cười không rõ ý vị, nó méo mó không trọn vẹn, nửa vui vẻ hòa quyện cùng một nửa xót xa.
Cả hai người đều im lặng, khoảng không giữa họ tịch mịch não nề.
Một lúc sau Vương Tuấn Khải mới rút điện thoại từ trong túi quần ra gọi điện cho Diệp Ngân. Vừa nghe xong bà liền bàng hoàng, lắp bắp hỏi Vương Tuấn Khải cả chục lần mới dám tin đấy là sự thật. Diệp Ngân nói bà sẽ đến ngay lập tức, Vương Tuấn Khải vâng một tiếng liền dập máy. Hắn lại tiếp tục ấn một dãy số khác, Lâm An Nhi có thể thấy được sự do dự trong mắt Vương Tuấn Khải, cô biết hắn sắp gọi cho ai liền nhỏ giọng đề nghị.
"Vương tổng, nếu như anh không thể nói với ba của Vương Nguyên thì để tôi nói giúp anh, được không?"
Vương Tuấn Khải nhìn Lâm An Nhi sau đó khẽ lắc đầu.
"Vẫn là nên để tôi tự nói."
Hắn liền ấn vào phím gọi, màn hình hiện lên giao diện đang kết nối với người nhận rất nhanh chóng đã có người bắt máy.
"Alo?"
Giọng nói trung niên của Vương Khang vang lên qua màn hình điện thoại. Vương Tuấn Khải bối rối không biết nên nói thế nào, hắn hít một hơi thật sâu sau đó liền vào thẳng vấn đề.
"Ba, Nguyên Nguyên em ấy... nhập viện rồi. Là bị Tôn Tuyết đánh cho nhập viện."
Vương Khang vừa nghe xong liền lặng đi, tách trà trên tay liền rơi xuống vỡ tan nát. Cách nhau một cái màn hình Vương Tuấn Khải cũng có thể nghe rõ tiếng vỡ choang choang kia. Vương Khang đột nhiên nổi cơn thịnh nộ.
"Cậu... Vương Tuấn Khải, một con đàn bà trung niên như Tôn Tuyết mà cậu không thể xử lý được sao? Con trai tôi đang yên bình sống ở Trùng Khánh cậu đem nó về đây làm gì? Không bảo vệ được thì cậu đeo bám nó làm gì? Nó đã vì cậu mà chịu khổ 5 năm rồi cậu còn muốn nó đau khổ đến bao lâu nữa đây? Hả?"
Vương Tuấn Khải im lặng hứng chịu cơn giận dữ của Vương Khang, hắn một câu cũng không đáp lại, lỗi này vốn dĩ cũng do hắn mà ra. Vương Khang chửi xong liền không muốn chửi nữa, cảm thấy trực tiếp đến đánh người sẽ tốt hơn. Ông liền dập máy không quan tâm đến Vương Tuấn Khải còn muốn nói gì nữa hay không, sau đó nhanh chóng tới bệnh viện.
[...]
Vương Yên cùng Hàn Văn hai người đến sở cảnh sát để làm nhân chứng cho vụ án. Vừa đến nơi họ được dẫn vào phòng hỏi cung Tôn Tuyết, nhìn thấy Vương Yên và Hàn Văn bước vào Tôn Tuyết liền kích động nhào tới muốn đánh chết hai người họ, cảnh sát thấy vậy liền ngăn cản bà ta lại. Tôn Tuyết vì bị cản lại không làm được gì liền quay sang điên cuồng chửi mắng.
"Vương Yên mày là đồ bất hiếu, đi chết đi. Tôn Tuyết là mẹ mày mà mày đối xử với bà ta như vậy à? Vì thằng nhãi Hàn Văn mà mày đối đầu với bà ta? Có phải thấy Tôn Tuyết như vầy chúng mày hả dạ lắm phải không? Buông tao ra, thả tao ra nhanh lên, để tao thay trời hành đạo, giết hết lũ bất hiếu tụi nó."
![](https://img.wattpad.com/cover/208580449-288-k566708.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Khải Nguyên | Hoàn] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EM
Fanfiction[Fanfic KaiYuan] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EM ✧Author : Ngân ✧Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên. ✧Thể loại: BL, hiện đại, ngược luyến, HE. ✧Tình trạng truyện: Hoàn (47 chương + 2 ngoại truyện) ✧Sơ lược: -Tiếng dương cầm ngân vang là lời chúc phúc an...