Chương 45: Không thể nào.

867 38 0
                                    

Vương Nguyên nắm chặt lấy ngực áo bên trái không ngừng chạy, cậu cứ dốc hết sức bình sinh mà chạy kết quả liền chạy vào góc chết. Vương Nguyên quay lại liền thấy Tôn Tuyết đã đuổi đến nơi rồi, cậu lùi lại một bước lưng liền chạm vào lan can lạnh lẽo, quay đầu về phía sau nhìn thì thấy sau lưng mình là một khoảng không ồ ạt tiếng gió thổi, hàng xe như bị thu nhỏ lại mà di chuyển không thể nhìn rõ.

Trán Vương Nguyên đã phủ lên một tầng mồ hôi mỏng, mồ hôi của sự mệt mỏi mồ hôi của sự sợ hãi hòa quyện vào nhau lăn dài trên sườn mặt cậu. Tôn Tuyết nhìn thấy mặt Vương Nguyên đã trắng bệch liền nhếch mép chế nhạo.

"Aiya, sao không chạy nữa hả con trai. Chạy tiếp cho tao xem đi chứ."

Vương Nguyên nuốt khan một cái, phía sau đã không còn đường lui phía trước càng không thể tiến thêm được, bây giờ chỉ có thể đối mặt với Tôn Tuyết thôi. Vương Nguyên hít một ngụm không khí lạnh vào cố chắn áp lại nỗi sợ trong lòng.

- Vương Tuấn Khải, mặc dù em rất sợ nhưng mà anh yên tâm, em sẽ không vì nỗi sợ ấy mà thoả hiệp với bà ta đâu. Nếu như giữa hai ta bắt buộc có kẻ phải hi sinh, vậy thì vì lợi ích chung em sẽ vui vẻ hi sinh... -

Vương Nguyên nhắm mắt cong môi mỉm cười đầy mãn nguyện. Tôn Tuyết thấy vậy liền khinh khỉnh nói.

"Hình như mày chuẩn bị sẵn sàng để đi gặp thượng đế rồi nhỉ. Dì lớn tiễn mày một đoạn vậy."

Bà ta cầm dao bước về phía Vương Nguyên, lúc mũi dao gần như chạm vào được cái áo khoác mỏng manh của cậu thì Vương Nguyên liền nắm chặt lấy tay Tôn Tuyết, trừng mắt nhìn bà ta sau đó hai bên dằn co với nhau. Vương Nguyên về cơ bản chân tay đều đã cứng đờ ra vì cái lạnh của gió mùa, lại thêm lúc nãy phải chạy thục mạng nên sức lực chẳng còn lại bao nhiêu. Sức lực dần dần bị rút kiệt Vương Nguyên bị Tôn Tuyết đẩy một cái ngã nhào xuống, không cẩn thận để đầu đập mạnh vào phần gạch nhô lên do lỗi xây dựng, máu không biết từ đâu bắt đầu rỉ rả từ trán cậu chảy dài xuống. Vương Nguyên theo quán tính đưa tay lần mò trên mặt liền chạm vào được thứ chất lỏng đỏ quánh kia, cậu thất thần cảm nhận cái đau tê tái từ cú đập vừa rồi. Tôn Tuyết thấy vậy cũng chẳng bận tâm liền bước lại xách cổ áo cậu lên, mà cùng lúc đó Vương Tuấn Khải cũng tông cửa xuất hiện.

Ánh mắt hắn đỏ ngầu nhìn Tôn Tuyết đang xách cổ áo Vương Nguyên, lại thêm trên trán cậu lại đang bị thương càng khiến hắn thêm phần đáng sợ. Vương Tuấn Khải sải chân bước về phía bà ta nhưng được hai bước liền bị Tôn Tuyết uy hiếp.

"Vương tổng, cậu mà bước thêm bước nữa thì tôi không dám đảm bảo cho mạng nhỏ này của Tiểu Nguyên đâu."

Lưỡi dao sắt bén nhanh chóng kề sát cổ Vương Nguyên, thậm chí còn để lại trên cổ cậu một vệt máu mỏng manh như sợi chỉ đỏ để minh chứng cho lời bà ta nói. Vương Tuấn Khải bất đắt dĩ chỉ có thể đứng yên nắm chặt tay nhìn Vương Nguyên bị bà ta lôi đến bên cạnh lan can lạnh lẽo. Vương Tuấn Khải nôn nóng cứu người liền lên tiếng.

"Tôn Tuyết bà muốn gì?"

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải lắc đầu liên tục, yếu ớt mà nói.

[Fanfic Khải Nguyên | Hoàn] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ