Chương 42 : Mọi chuyện đã qua rồi.

1.2K 76 15
                                    

Vương Nguyên sau khi chào tạm biệt gia đình Mộng Giao cùng với mấy đứa trẻ ở cô nhi viện mới an tâm cùng Vương Tuấn Khải trở về Bắc Kinh. Lúc ngồi trên máy bay Vương Nguyên đột nhiên nhớ về chuyện của ba năm trước, nhớ về cái ngày mà cậu đau khổ rời khỏi Bắc Kinh hình như hôm đó là ngày mưa rất to thì phải, tiếng đàn dương cầm khi ấy như một cuộn phim cũ cứ du dương bên tai cậu, Vương Nguyên liền bị giai điệu ấy lôi cuốn mà ngâm nga theo, chậm rãi hát lại ca từ năm đó.

Tiếng dương cầm ngân vang,

Là lời em chúc anh bên người,

Mình chia tay xem như khởi đầu.

Vương Nguyên liền cười ngốc ngốc, Vương Tuấn Khải thấy vậy không khỏi thắc mắc. Hắn nghiêng người về phía Vương Nguyên thì thầm vào tai cậu.

"Cười gì thế?"

Vương Nguyên liền vui vẻ đáp.

"Không ngờ năm đó em lại ngốc đến như vậy, nói rời bỏ anh là rời bỏ ngay lập tức, đi một lần liền đi suốt ba năm dài  "

Vương Tuấn Khải bật cười, liền đem Vương Nguyên giam giữ trong vòng tay to lớn. Hắn ôn nhu xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu.

"Vậy nên em phải bồi thường cho anh đấy. Nhưng mà em quay về là tốt rồi, anh chỉ sợ em đi một lần liền không về nữa ấy chứ."

Vương Nguyên véo một cái vào hông Vương Tuấn Khải, hắn liền ai oán một tiếng.

"Ai ui, Vương Nguyên em sao lại mạnh tay thế?"

"Vậy mới vừa với anh, người gì chẳng biết lựa lời mà nói."

Vương Nguyên lườm nguýt Vương Tuấn Khải, hắn dường như hiểu được ý cậu trong lòng liền như trăm hoa đua nở. Một lần nữa xoa xoa mái tóc mềm mại của Vương Nguyên.

"Ngủ một chút đi khi nào tới nơi anh sẽ gọi."

"Ừm"

Vương Nguyên chỉnh lại tư thế của mình sao cho thoải mái nhất mới chịu nhắm mắt lại. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên thẳng lưng dựa ra sau ghế mà ngủ hắn cảm thấy có chút buồn cười. Cái con người này cũng thật là, hắn đã ở ngay đây rồi hà cớ gì phải giữ tư thế cứng nhắc kia chứ? Vương Tuấn Khải không nói không rằng, cũng không quan tâm là Vương Nguyên đã ngủ hay chưa, trực tiếp luồn tay qua sau gáy đem đầu cậu đặt lên vai hắn. Vương Nguyên giật thót cả lên định ngồi dậy nhưng không được, bàn tay của Vương Tuấn Khải đang giữ lấy đầu của cậu, từ đỉnh đầu của Vương Nguyên phát ra loại âm thanh trìu mến quen thuộc, giọng nói của Vương Tuấn Khải hết thảy đều là sự ôn nhu.

"Cho em mượn vai anh đấy, ngồi lâu dễ bị đơ cổ."

Vương Nguyên giả vờ như không nghe thấy, không ư hử trả lời Vương Tuấn Khải hắn lúc này chỉ phì cười một tiếng thầm rút ra nhận xét, ba năm qua Vương Nguyên chẳng thay đổi gì cả, da mặt cũng chẳng dày lên được chút nào đi. Vương Nguyên lúc này cảm thấy gò má mình hình như nóng lên rất nhanh mà có lẽ cả gương mặt cũng đã đỏ bừng lên hết rồi. Vương Tuấn Khải chẳng thay đổi gì cả, muốn ôm liền ôm, muốn hôn thì sẽ hôn hắn không bận tâm một chút nào về cái gọi là nơi công cộng.

[Fanfic Khải Nguyên | Hoàn] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ