Chương 35: Anh ấy vậy mà lại đến Trùng Khánh.

1.3K 86 8
                                    

"Vương Tuấn Khải sao anh lại có mặt tại đây?"

"Tôi đến bàn với người quản lí về việc tài trợ cho cô nhi viện Hòa Trần này."

"Tài trợ?"

"Ừm"

Vương Nguyên muốn nói gì đó lại thôi, vẻ mặt đăm chiêu suy tư về chuyện gì đó. Vương Tuấn Khải đột nhiên ho khan hai tiếng cậu liền hồi thần một chút, hắn ngập ngừng nói.

"Cái kia... Có thể buông tay tôi ra được chứ? Tôi cần phải đi gặp đối tác."

Vương Nguyên giật mình ba phần vì ý tứ trong câu nói, bảy phần còn lại là vì thái độ bình thản của Vương Tuấn Khải. Cậu nhìn bàn tay mình đăng nắm lấy cổ tay hắn, buông tay có phải là mất hắn một lần nữa hay không? Lòng Vương Nguyên như có gió đông vô cùng lạnh lẽo, những ngón tay dần dần buông ra. Cậu lại cười khẩy một tiếng, quên mất anh ấy giờ đang sống hạnh phúc bên Vương Yên, rốt cuộc chỉ có mình cậu ôm khư khư cái chấp niệm về mối tình này suốt ba năm qua. Quên đi Vương Tuấn Khải, cậu có thể làm được hay không?

Hắn nhìn Vương Nguyên có biểu tình kì quái mà trong lòng dấy lên vô vàn thắc mắc nhưng mà vẫn không thể nào mở miệng hỏi được. Lúc trước chính là vô cùng gần gũi nhưng mà ba năm xa cách đã hình thành một vách ngăn giữa hai người. Vương Tuấn Khải lẳng lặng chờ Vương Nguyên lên tiếng nhưng mà hình như không có hi vọng gì, đến lúc hắn muốn nói gì đó thì trợ lí Trần bước đến thông báo nhưng rồi lại sửng sốt khi nhìn thấy Vương Nguyên.

"Vương tổng, bên Hoa tổng thông báo nói....a... Vương Nguyên em sao lại ở đây? "

Vương Nguyên giật mình trước câu hỏi đột ngột của Trần Thành, cậu mỉm cười như thường lệ mà trả lời anh ta.

"Em là tình nguyện viên ở đây."

"Vậy sao, ba năm không gặp em vẫn không thay đổi gì nhỉ?"

"Anh cũng vậy"

Ánh mắt Trần Thành không rõ ý tứ gì mà nhìn Vương Tuấn Khải sau đó như nén cười mà thông báo cho Vương Tuấn Khải.

"Bên phía Hoa tổng đã sắp xếp cuộc gặp mặt vào 3h30 chiều nay, Vương tổng giờ chúng ta về khách sạn dù sao đi trong đêm cũng khiến anh mệt mỏi nhiều rồi."

Vương Tuấn Khải gật đầu đã biết.

Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải, mặc dù cậu không rõ lịch trình của Vương Tuấn Khải nhưng theo cậu biết thì trừ phi là có việc gấp nếu không Vương Tuấn Khải sẽ không bay trong đêm. Bất chợt điện thoại của Trần Thành reo lên anh ta chạy đi nghe máy để lại cậu và hắn vẫn bảo trì trạng thái im lặng.

Vương Nguyên vẫn chăm chăm nhìn Vương Tuấn Khải không nheo mắt lấy một cái, vẻ mặt trở nên ngốc hơn bao giờ hết mà điều này khiến hắn ngứa ngáy không thôi. Con người này luôn dùng bộ dáng câu nhân như vậy mà nói chuyện với người khác?

Vương Tuấn Khải ho khan lên tiếng.

"Mặt tôi dính gì à?"

Vương Nguyên giật mình nhận ra bản thân hơi quá phận khi nhìn Vương Tuấn Khải như vậy vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

[Fanfic Khải Nguyên | Hoàn] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ