Chương 8: Sinh nhật buồn (P2)

1.6K 96 0
                                    


Vương Yên nhìn một loạt hành động của Vương Tuấn Khải liền chấn kinh một phen không tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Nụ cười ấm ấp ấy, sự dịu dàng ấy vì sao Vương Tuấn Khải lại đối đãi với Vương Nguyên nhu hòa đến như vậy? Cô miên man nhớ về lần đầu tiên cặp Vương Tuấn Khải, một con người điềm đạm và tĩnh lặng. Liếc mắt nhìn Vương Nguyên cô thầm nghiến răng khẳng định cậu là mối nguy hại cần phải diệt trừ.

Tôn Tuyết liếc thấy biểu hiện của Vương Yên không được tốt lắm, sắc mặt trong khó coi vô cùng. Bà trong lòng phỏng đoán chắc chắn là vì hành động quan tâm ân cần đó của Vương Tuấn Khải đã khiến Vương Yên đen mặt đến như vậy. Thấy con gái mình phải nhịn nhục kiềm chế cơn giận dữ thân làm mẹ ai mà chẳng muốn trút giận thay con mình nhưng hiện tại có mặt Vương Tuấn Khải ở đây bà không thể như thường ngày mà mắng Vương Nguyên được. Nghĩ một hồi liền hừ lạnh một tiếng hướng Vương Tuấn Khải nói.

"Vương tổng, cậu không cần phải đối đãi quá tốt với nó làm gì, một lúc nào đó nó lấy oán báo ân cậu cũng không chừng. Đừng đi vào vết xe đổ của tôi."

Vương Nguyên nghe xong câu đó cảm thấy trên đời này đây chính là câu nói hài hước nhất mà cậu từng nghe. Lấy oán báo ân sao? Là ai đang lấy oán báo ân ai đây? Chẳng phải là mẹ con Tôn Tuyết nhà các người hay sao? Kẻ hằng ngày bị các người dày vò đủ điều là ai? Kẻ sống trong nhà này luôn làm tất cả mọi việc mà các người yêu cầu, bị khinh miệt, bị ghẻ lạnh một chút oán trách cũng không có rốt cuộc là ai? Chắc không phải Vương Nguyên này nhỉ? Lấy oán báo ân nghe quá nực cười rồi đi.

Vương Nguyên trầm tĩnh đứng lên, đẩy Vương Tuấn Khải ra xa mình một chút, cậu nhàn nhạt nói.

"Vương tổng mẹ tôi nói không sai, anh vẫn nên tránh xa tôi ra một chút."

Tôn Tuyết cười khinh khỉnh trong vô cùng hả dạ, Vương Nguyên nhìn thấy nụ của bà liền sinh ra sự chán chường. Cậu muốn rời khỏi đây, không muốn phải đối mặt với những con người giả tạo này nữa, cậu muốn ai đó hãy mang cậu đi, đi thật xa khỏi nơi này vĩnh viễn cũng không muốn quay lại nữa.

Vương Nguyên vừa nghĩ sau đó lại nhìn Vương Tuấn Khải, cảm xúc của cậu đối với hắn lúc này là vô cùng mãnh liệt, không biết vì điều gì cậu lại muốn hắn mang cậu đi, thoát khỏi cái "gia đình" này. Nhưng rồi cậu lại tự cười nhạo chính mình, người ta là yêu chị của cậu, giúp cậu căn bản là xuất phát từ lòng thương hại, Vương Nguyên cậu có cái gì để người ta chú ý đến ngoại trừ thân phận là em trai của bạn gái người ta!?

Ai trên đời này muốn yêu cậu chứ!?

Ai có thể chấp nhận yêu thương một người nhu nhược như cậu?

Không một ai cả!

Lại đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải, hắn với cậu chính là cách nhau một khoảng rất xa. Hắn chính là loại ánh sáng mà Vương Nguyên cả đời này có đuổi theo cũng chẳng thể nào đuổi kịp được. Lòng cậu phút chốc nguội lạnh đi, hắn và cậu mãi là người của hai thế giới khác nhau. Giọng Vương Nguyên nhẹ hẫng lạc đi một nhịp nói.

"Con xin phép về phòng."

Bóng lưng nhỏ bé mang theo sự u buồn dần dần khuất hẳn sau cánh cửa phòng là hình ảnh cuối cùng trong dòng hồi ức về hai năm trước của Vương Tuấn Khải.

[Fanfic Khải Nguyên | Hoàn] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ