Chương 21: Ngày cuối cùng.

1.7K 101 24
                                    

Lâm An Nhi chậm rãi sắp xếp lại tất cả tài liệu cho dự án sắp tới, đột nhiên có một nhân viên nữ hớt hải chạy vào nét mặt tái xanh như không còn chút máu nào, giọng cô ta vô cùng hốt hoảng.

"Thư kí Lâm, Vương tổng... Vương tổng xảy ra chuyện rồi.... Bệnh viện vừa... vừa mới gọi điện đến....nói Vương tổng bị tai nạn rất nghiêm trọng...đã nhập viện rồi.... Họ còn nói chuẩn bị làm phẫu thuật nữa....."

Sấp tài liệu dày cộp trên tay thư kí Lâm rơi xuống, bay khắp nơi phút chốc trở nên lộn xộn. Lâm An Nhi cố gắng bình tĩnh, giọng cô run run hỏi lại nữ nhân viên kia.

"Vương tổng.... Vương tổng bị tai nạn???"

Cô nhân viên nức nở cả lên.

"Phải, bệnh viện mới thông báo.... Thư kí Lâm cô đi đâu vậy???"

Cô nhân viên còn chưa nói xong, Lâm An Nhi đã lao ngay ra khỏi phòng làm việc, cô hối hả chạy ra ngoài đôi mắt nhòe đi nước mắt bắt đầu chảy ra rất nhiều, miệng cô lẩm bẩm.

"Vương tổng, anh không được có chuyện gì. Anh mà có chuyện gì tôi làm sao đối mặt với Vương Nguyên đây, tôi làm sao ăn nói với em ấy đây?"

Toàn bộ công ty đều nháo nhào cả lên về thông tin Vương tổng bị tai nạn ai nấy đều mang theo tâm trạng lo lắng không thể tập trung vào làm việc được. Với họ Vương Tuấn Khải dù cho có lạnh lùng, cau có ra sao thì vẫn là một nhà lãnh đạo tốt, một nhà đầu tư, kinh doanh xuất sắc vô luận như thế nào ai cũng cầu mong hắn không có chuyện gì bất trắc.

Lâm An Nhi nhìn mọi người ủ dột như vậy liền chấn chỉnh lại tinh thần của họ, cô lau đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt yếu đuối kia, giọng hùng hổ nói.

"Mọi người ủ rũ như vậy thì được gì? Vương tổng sẽ khỏe lại sao? Mọi người nghĩ xem Vương tổng muốn thấy này à? Mau lấy lại tinh thần mà làm việc vào đợi Vương tổng về chúng ta còn có thể cho anh ấy xem được chúng ta đã làm được gì."

Mọi người nhìn Lâm An Nhi một chút, nữ tử này quá là oai phong rồi đi trong lúc mọi người như con thuyền mất phương hướng thì cô lại như chút ánh sáng rạng đông cứu vớt họ. Một vài người bắt đầu hưởng ứng lời nói của cô.

"Thư kí Lâm nói rất phải, chúng ta ở đây mặt ủ mày ê cũng không giúp được gì hăng hái làm việc thôi."

"Đúng, chúng ta sẽ cho Vương tổng thấy chúng ta không phải loại vô dụng."

"Vô dụng thì anh được tuyển vào đây làm việc sao?"

Không khí từ u ám lại chuyển sang vui vẻ hẳn ra, Lâm An Nhi cũng gượng cười một chút nhưng mà nỗi buồn nơi đáy mắt vẫn không giấu được mọi người. Cô nói đôi ba câu với họ

"Một lát nữa Phàm ca với Ninh tỷ đến bệnh viện đăng ký mấy cái thủ tục cho Vương tổng được không?"

Lý Phàm và Hạ Ninh gật đầu đồng ý, An Nhi cười cười một chút liền im lặng rời đi, đột nhiên lại có người lên tiếng hỏi.

"Thư kí Lâm, còn chị đi đâu vậy?"

Lâm An Nhi giọng nghèn nghẹn nghe như hô hấp rất khó khăn.

[Fanfic Khải Nguyên | Hoàn] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ