Chương 18: Vương Yên quay về.

1.8K 94 17
                                    


Vương Nguyên đưa mắt thích thú ngắm nhìn mấy đốm sáng lơ lửng trên bầu trời đêm, ánh đèn trời lấp lánh nhưng những vì tinh tú tất cả đều được thu hết vào tầm mắt của cậu. Tựa đầu vào vai người bên cạnh tay thoăn thoắt không ngừng chỉ lên trời.

"Anh nhìn xem, có phải là rất đẹp không Tuấn Khải."

Vương Tuấn Khải ôn nhu, xoa đầu cậu khiến mái tóc của Vương Nguyên trở nên lòa xòa.

"Chỉ cần em nói đẹp nó liền đẹp như lời em nói."

Vương Nguyên ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt bất lực cười khổ nói.

"Vương Tuấn Khải anh thật không có chính kiến!? "

Hắn ung dung đáp lại.

"Chính kiến của anh chính là em."

Vương Nguyên lắc đầu ngán ngẩm thật tình không còn lời nào để miêu tả, chỉ có thể cười cười nói nói vài câu cho qua đi. Cậu đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải thật lâu, bộ dáng của hắn bây giờ chính là vô cùng thu hút sự chú ý của người khác, Vương Nguyên bất giác mỉm cười dời lực chú ý của mình lên những vì sao. Vương Tuấn Khải lúc này mới lên tiếng.

"Anh đã từng tưởng tượng rằng một ngày nào đó sẽ cùng người mình yêu ngồi ngắm nhìn bầu trời đầy sao này, yên bình mà nắm tay nhau trải qua từng phút giây hạnh phúc. "

Nói rồi lại nắm lấy tay của Vương Nguyên, đôi bàn tay đan chặt vào nhau.

"Bây giờ nó không còn là tưởng tượng nữa. Người anh yêu đã ở ngay trước mặt anh cùng anh ngắm nhìn khung cảnh này rồi."

Mắt Vương Nguyên có chút ươn ướt, giọng cậu nghẹn ngào nói

"Ừm, em đã ở đây và sẽ mãi ở đây cùng anh ngắm nhìn cả bầu trời. Em hứa đấy."

Vương Tuấn Khải cười rạng rỡ, nắm chặt tay cậu dẫn đi.

"Nào, về nhà thôi trễ rồi."

"Ừm."

Cả hai cùng nhau sóng bước trên con đường về nhà. Hôm nay quả thật là một ngày vô cùng vui vẻ, Vương Nguyên bây giờ đã có thể tiến vào thế giới của Vương Tuấn Khải mà không phải lo lắng hắn bài xích nữa rồi. Vương Nguyên đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải lại không kiểm soát được xúc cảm của mình liền ngốc ngốc nói ra ba chữ.

"Em yêu anh."

"Anh biết mà!!"

Cả hai nhìn nhau sau đó lại phì cười, tiếng cười giòn tan như cái nắng dịu dàng ngày hạ, xua đi sự lạnh lẽo của mấy ngày đông buốt giá.

[...]

Ở phi trường luôn ồn ào tấp nập người qua lại, tiếng loa phát thanh vang lên đều đều thông báo về giờ bay, số hiệu chuyến bay,....

【Thông báo chuyến bay từ Hải Nam về Bắc Kinh đã tới nơi, hành khách vui lòng kiểm tra lại hành lí, giấy tờ,...】

Một người con gái ăn mặc vô cùng sang trọng, đeo kính râm vừa bước ra liền thu hút sự chú ý của rất nhiều người có mặt tại phi trường. Có một vài người nước ngoài liền không kiềm được mà lên tiếng khen ngợi, cô ta nhếch môi lên cười khinh bỉ ánh mắt sắc lạnh nhìn vào một tòa cao ốc với dòng chữ "Kỉ niệm 10 năm thành lập công ty KW" đang không ngừng di chuyển lên xuống, cô ta nhìn một lúc liền hừ lạnh một cái.

[Fanfic Khải Nguyên | Hoàn] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ