Chương 9: Đêm định mệnh(P1)

1.9K 102 2
                                    


Vương Tuấn Khải vui vui vẻ vẻ mang chiếc bánh kem mà hắn tốn hơn nửa giờ đồng hồ chọn lựa về nhà. Lúc về đến đập vào mắt hắn là căn nhà tối tăm, tịch mịch, Vương Tuấn Khải nhíu mày một chút tự hỏi Vương Nguyên cậu ta đã đi đâu, tại sao lại không mở đèn? Bước vào trong nhà bật công tắc điện lên căn nhà liền bừng sáng hiện tại mới giống như có người ở. Đem bánh cất vào trong tủ lạnh dự định sẽ cho cậu một bất ngờ, cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại muốn thấy nụ cười ban sáng của cậu, một nụ cười vô lo vô nghĩ rạng rỡ như ánh ban mai.

Vương Tuấn Khải lúc về phòng của mình có đi ngang qua phòng của Vương Nguyên liền nghe bên trong vọng ra tiếng nói chuyện, cậu đang nói chuyện điện thoại sao? Vương Tuấn Khải lòng có chút hiếu kì dừng chân trước của phòng của cậu lắng nghe tình hình bên trong.

"Alo, ba gọi con có gì không?"

Là Vương Khang gọi cho cậu sao?

"Con trai à, dạo này con sống có tốt không?"

Vương Nguyên do dự một chút, cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó trả lời.

"Con....con sống rất tốt ạ!"

"Tuấn Khải đối xử với con như thế nào?"

"Anh ấy...."

Lòng Vương Nguyên phút chốc buồn thăm thẳm, một loại cảm xúc chua xót bắt đầu lấn chiếm tâm tư của cậu, giọng cậu nghẹn lại như sắp khóc đáp lại lời ba mình.

"Anh ấy.....đối đãi với con rất tốt, luôn lo lắng chăm sóc cho con rất nhiều. "

Nghe câu trả lời của cậu Vương Khang tựa hồ có thở dài một tiếng thật khẽ, truyền qua điện thoại lại giống như tiếng gió thổi từ máy điều hòa. Vương Nguyên liền lên tiếng nhắc nhở.

"Ba à, Bắc Kinh dạo này đã vào đông rồi thời tiết lạnh lắm, ba mặc ấm một chút đừng chỉnh điều hòa quá thấp sẽ dễ bị cảm lạnh."

Là thói quen rồi, cậu với ai cũng vậy chính là quan tâm người khác một cách chân thành. Vương Khang rất hài lòng về đứa con này của mình, nó ngoan hiền lại vô cùng lễ phép nhưng chẳng hiểu vì sao ông trời lại bất công với nó trước giờ chưa cho nó cái gọi là hạnh phúc.

Cả hai bên đều im lặng, rơi vào khoảng không yên ắng chỉ còn nghe thấy tiếng nhảy số giây tít tít tính giờ. Vương Nguyên cuối cùng nhịn không được liền lên tiếng hỏi.

"Ba... Hôm nay gọi con là có việc gì?"

Vương Khang lặng người một chút, sau đó mới trả lời cậu.

"Thật ra, ba gọi điện đến là có việc muốn nhờ con."

Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi vặn lại ngay lập tức.

"Nhà mình có chuyện sao ba? Có nghiêm trọng lắm không?"

"Không.... Không nghiêm trọng lắm, chỉ là.... Dì con lại ra ngoài đánh bạc đã thua thì thôi lại còn thiếu người ta 10 vạn* công ty thì đang gặp khó khăn về vấn đề tiền vốn ba không thể xoay sở để trả nợ cho dì con được."

Vương Nguyên trầm mặc không đáp, thâm tâm bắt đầu dấy lên cảm xúc lo lắng. Cậu làm sao có nhiều tiền như vậy, đào đâu ra số tiền đó đây? Bất chợt cậu nghĩ đến Vương Tuấn Khải, có nên mượn tiền của hắn không? Nhưng mượn rồi thì làm sao trả đây? Cậu đâu có công ăn việc làm ổn định. Vương Nguyên đang rối ren với suy nghĩ của mình giọng Vương Khang mơ hồ buồn liên tục truyền qua điện thoại.

[Fanfic Khải Nguyên | Hoàn] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ