Chương 34: Cậu ấy là tình nguyện viên ở đây.

1.6K 95 34
                                    

Từ sau lần gặp lại Thẩm Như Nguyệt, Vương Nguyên đã suy nghĩ rất nhiều về những quyết định mà mình đưa ra, nhưng đến cuối cùng vẫn là không thấy nuối tiếc. Cậu cảm thấy bản thân mình lựa chọn rời xa Vương Tuấn Khải là việc vô cùng đúng đắn, nếu như hôm đó cậu ở lại có lẽ hôm nay người đau khổ nhất chính là cậu. Vương Nguyên nhớ lại cuộc gọi vài tuần trước của Vương Yên khóe mắt cậu đột nhiên nhòe nhoẹt nước, từng giọt nước trong suốt cứ thế mà rơi đầy mặt Vương Nguyên.

Hôm đó, một ngày tồi tệ đã đến với cậu mỗi khi Vương Nguyên nhớ lại. Cậu rời xa Vương Tuấn Khải hai tháng vậy mà Vương Yên cũng đã có thai gần một tháng rồi. Nghĩ đến lại chỉ có thể cười, cười nhạo bản thân mình quá bi lụy dám yêu nhưng lại không thể dứt khoát buông bỏ, cười cho cái số phận kia vì sao lại có thể bỡn cợt với cậu như thế? Vương Nguyên dùng hai năm âm thầm thích Vương Tuấn Khải lại mất thêm nửa năm để người ta chịu chú ý đến cậu kết quả chỉ vỏn vẹn ba tháng người ta liền bên người khác tạo dựng một gia đình hạnh phúc thậm chí đã có con với nhau luôn rồi.

Vương Nguyên ngước nhìn bầu trời xám xịt có thể mưa bất cứ lúc nào, ánh mắt cậu xa xăm nhìn về vùng trời phương Bắc nơi có tình yêu đang ngủ yên của cậu. Là tình yêu của cậu dành cho hắn không đủ lớn mới không thể khiến hắn luyến lưu hay do người kia chỉ muốn đùa giỡn cùng cậu, ngay từ đầu vốn không có cái gọi là yêu? Là cậu tự huyễn hoặc để rồi tự ôm chấp niệm bi thương....

Mưa rơi lách tách lộp độp hệt như cái ngày mà Vương Yên báo "tin mừng" cho cậu, trái tim đột nhiên đau thắt lại, đau đến tê tâm liệt phế, trong đầu giờ đây chỉ còn văng vẳng về cuộc gọi hôm đó.

"Alo Vương Nguyên, tao có tin vui dành cho mày"

"Tin vui?"

"Phải, tao đã có thai rồi. Gần một tháng nay Tuấn Khải đối xử với tao hết mực chu đáo, cháu mày cũng vì vậy rất khỏe mạnh."

"Có...có thai...?"

"Mày sao vậy Vương Nguyên chỉ là tao có thai thôi mà làm gì mà nói lấp luôn thế?"

"..."

"Ghen tỵ nên im lặng à? Mà cũng đúng thôi, không chừng Tuấn Khải cũng chưa chạm vào cơ thể mày, nhỉ?"

"...."

Vương Nguyên liền đưa tay lên tự ôm lấy chính mình, hắn ta đã từng chạm vào cậu chỉ là hắn vì trút giận cho cô ta mới chạm vào cơ thể này. Nước mắt lưng tròng không muốn khóc nhưng lại chẳng thể đè nén được cứ như thế trong một căn phòng tối lại có tiếng khóc đầy đau thương....

[...]

Vương Tuấn Khải cầm lấy tờ đơn xét nghiệm của Vương Yên mà tay nắm chặt lại cuối cùng là nhàu nát cái tờ giấy đó quăng đi. Thời điểm cô ta đưa đơn xét nghiệm cho hắn cũng cách cái đêm ngoài ý muốn đó gần một tháng. Hắn tựa người ra sau ghế mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải, từ ngày Vương Nguyên rời khỏi căn nhà này hắn một lần cũng chẳng thể mỉm cười, nỗi nhớ về cậu dần xâm chiếm lấy xúc cảm của hắn. Vương Tuấn Khải đưa tay che mắt mình lại, không gian tối đen bao trùm lấy tầm nhìn của hắn hình ảnh Vương Nguyên mỉm cười dần hiện ra, Vương Tuấn Khải cũng cong môi mỉm cười và còn có một giọt nước mắt len lỏi qua kẽ tay hắn lăn dài.

[Fanfic Khải Nguyên | Hoàn] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ