Chương 4: Cảm ơn mẹ!!!

1.8K 115 1
                                    

Tiếng của Chủ tịch phu nhân vang lên đầy uy vũ liền khiến cho Tuệ Hoa hồn bay phách lạc. Cô lúc này nơm nớp lo sợ, sợ bản thân mình đã chọc giận Diệp Ngân. Tuệ Hoa cứ nghĩ mình ở thế thượng phong mà trù dập Vương Nguyên nhưng thật không ngờ lại khiến bản thân phải đối đầu với vị Chủ tịch phu nhân quyền cao chức trọng này. Cô ngàn vạn lần cũng không thể lường trước được sự có mặt của Diệp Ngân ngày hôm nay. Tâm tình của Tuệ Hoa lúc này ngoại trừ hai chữ sợ hãi ra thật không biết lấy gì để miêu tả cho đặng. Diệp Ngân đảo mắt đều quanh căn phòng làm việc, giọng lãnh khốc hỏi tất cả mọi người có mặt ở đấy.

"Là ai khiến Nguyên Nguyên của ta chịu ủy khuất?"

Vương Nguyên lúc này mới đi đến trước mặt bà, đôi môi giảo hoạt vẽ lên một nụ cười tươi tắn.

"Mẹ, không ai khiến con ủy khuất cả."

Bà thấy Vương Nguyên cười như vậy đủ hiểu là cậu chỉ đang giả vờ, lại đưa mắt nhìn sang Vương Tuấn Khải liền thấy một bộ dáng lãnh đạm của hắn. Xoa đầu Vương Nguyên lại bâng quơ trách cứ Vương Tuấn Khải.

"Có phải là Tuấn Khải nó khiến con chịu ủy khuất không? Con cứ nói mẹ chủ trì công đạo cho con."

Vương Nguyên nghe thấy như vậy liền nhìn Vương Tuấn Khải một cái, song, lại quay sang nhìn Diệp Ngân khí chất ung dung ánh mắt hiện rõ ý cười. Cậu vui vẻ như vậy cũng đúng thôi bởi vì người phụ nữ này đây chính là người yêu thương cậu nhất so với mẹ ruột chính là tốt hơn gấp trăm lần. Vương Nguyên lúc này cứ như trẻ con mà bám vào cánh tay của Diệp Ngân làm nũng.

"Con đến để đưa tài liệu cho anh ấy thôi, mẹ xem sấp tài liệu này dày không? Haizzz, dày như vậy thế nào cũng tăng ca làm việc đêm, con chỉ là lo cho sức khỏe của anh ấy nên mới buồn thế này a~"

Vương Tuấn Khải lúc này chỉ cảm khái hành động của Vương Nguyên bằng một câu là nói dối không biết ngượng miệng rồi đi, nhưng suy đi nghĩ lại cậu vẫn là vì tất cả mọi người ở đây mà phải nói dối như vậy. Ai trong công ty này cũng ngầm thừa nhận một điều rằng chọc đến Vương Nguyên chính là chọc đến Diệp Ngân cũng như là tự tìm đường chết cho mình. Tuệ Hoa là biết rõ tính tình Vương Nguyên hiền lành không muốn hại ai nên sẽ không vì mấy câu sỉ vả ấy mà mách lẻo với Diệp Ngân, được nước lấn tới, Tuệ Hoa càng không coi Vương Nguyên ra gì mãi cho đến ngày hôm nay cũng hiểu được cảm giác tự tìm đường chết là như thế nào. Trong lòng cô lúc này rối loạn vô cùng, cứ phập phồng sợ hãi, chỉ cần Vương Nguyên nói ra đầu đuôi ngọn ngành với Diệp Ngân thì đời cô coi như xong.

Nhìn thấy Tuệ Hoa cứ nhìn mình ánh mắt dường như đang muốn nói gì với cậu, Vương Nguyên thầm cười nhạt trong lòng. Cô ta là đang cầu xin cậu sao? Thật có chút buồn cười với hành động đó. Cậu quay sang Diệp Ngân từ tốn nói một câu làm cho mọi người chấn kinh.

"Mẹ à, chúng ta lên phòng Tuấn Khải nói chuyện đi. Ở đây mọi người còn phải làm việc nữa."

Vương Nguyên vẫn hòa nhã tươi cười, Vương Tuấn Khải lại nhìn cậu hồi lâu cuối cùng kết luận một điều Vương Nguyên chính là kiểu người không thích chuyện thị phi luôn cam chịu mọi thứ ủy khuất bao nhiêu cũng sẽ không nói ra, ngoài cậu có thể cười rạng rỡ nhưng trong lòng quả thật chẳng ai biết được cậu là đang cô đơn như thế nào.

[Fanfic Khải Nguyên | Hoàn] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ