9. Sleep together

1.9K 168 7
                                    

Vừa rồi mình hơi quá đáng với em ấy... hối hận quá... Vì em ấy kêu " đau " liên tục mà... Jack ngồi ghế sopha ngoài phòng khách, tay che mặt, dường như anh đang hối hận vì sự việc hồi nãy.
Hay qua phòng em chúc em ấy ngủ ngon rồi xin lỗi luôn 1 thể nhỉ?

"Cộc cộc "

Dù sao em ấy cũng mới vào phòng được 2,3 phút, chắc cũng chưa ngủ đâu.

"Naib, cho anh xin lỗi chuyện hồi nãy nhé? "

Trả lời anh là không khí im ắng, ngủ rồi sao?

"Jack... Chú... "

"Naib, em chưa ngủ hả? "

"Jack..."

Giọng nghe có vẻ run sợ, có chuyện gì sao?

"Naib, tôi vào nhé? Em sao đấy? "

"Cạch"

Phòng tối om, không bật điện lên ư? Jack lần mò vào công tắc điện, ơ... hỏng rồi?

"A... Bóng đèn... Bị cháy rồi! Naib? Em đâu rồi? "

"Jack... "

Từ từ lại gần nơi phát ra tiếng nói đấy, Naib nhảy vào người Jack ôm chầm lấy

"Cứu... Cứu tôi ... "

"Em sao vậy? Naib! Naib! "

"Tôi.... Sợ bóng tối... Làm ơn... Đưa tôi khỏi đây... "

Naib mắc chứng sợ bóng tối, vì 1 sự cố ở quá khứ khiến tận bây giờ cậu vẫn khiếp sợ, còn về việc đi ngủ như nào, 1 là cậu ngủ cùng Michiko, 2 là cậu bật đèn cả đêm để ngủ.

Hồi 6 tuổi, cậu vẫn còn là đứa trẻ trong gia đình Emi - quý tộc ấy. Quý tộc tức là rất nhiều tiền, cậu còn là trẻ con nên rất nhiều người nhắm tới bắt cóc để làm con tin . Đúng như vậy, cậu bị 1 nhóm người lạ mặt bắt cóc đem đến nơi tối tăm, hẻo lánh .

"Đọc số điện thoại ba mẹ mày ra, nhanh! "

"Cháu không nhớ số họ... "

"Mày chống đối tao đúng không!? "

Tên trùm nhóm tát thẳng vào mặt Naib, hồi còn 6 tuổi nên cú tát ấy đau hơn bao giờ hết.

"Oa... Đau quá... Oa.. "

"Câm họng lại ngay! Tụi bây, đem nhốt nó vào ngục tối kia , đem nó làm con tin, nhất định phải tra hỏi bằng được số điện thoại bố mẹ nó, nghe chưa !? "

Cả hôm đấy cậu bị nhốt trong nhà kho, nó rộng lớn nhưng tối tăm , u ám... Khoan, hình như có xác chết thối rữa trong đấy nữa... Mùi hôi liên tục bay qua mũi cậu, bóng tối bao trùm hết cả căn phòng ấy. Thật kinh tởm... Thật đáng sợ, xung quanh không 1 tí ánh sáng, ngột ngạt, khó thở , lạnh lẽo. Mà kinh tởm hơn là trong đấy không chỉ 1 hay 2 xác chết... Nó rất nhiều xác chết... Với sức lực 1 đứa trẻ con 6 tuổi, nghĩ sao nó chịu được sự kinh tởm của xác chết, u ám của bóng tối...

"Tối quá... Hức... Mẹ ơi, ba ơi... Cứu con... "

Cậu ngồi ru rú 1 góc nhà, cửa bị chốt vào không mở được, mà có mở được, cậu cũng không với tới then chốt. Khó thở... Không nhìn thấy gì... Mình bị mù rồi sao...?
Cuối cùng cậu cũng được cứu, bọn kia bị bắt hết nhưng kí ức kinh dị ấy không kết thúc cho đến lúc cậu chết... Cậu vẫn mang trong mình nỗi sợ lớn nhất : bóng tối, sự hẻo lánh, u ám của bóng tối, lạnh lẽo, đáng sợ, nó như biến cậu thành người mù vậy...
_________

"Chú Jack... Làm ơn... Đưa tôi khỏi phòng đi mà... "

"Tôi biết rồi, tôi đưa em ra ngay đây ! "

Bế Naib ra khỏi phòng của cậu, mang về phòng mình. Ánh sáng kìa... Thật may quá...

"Không sợ nữa... Có anh đây rồi... "

Nói thì nghe Naib có vẻ ẻo lả, nhưng kí ức kinh khủng đấy, sao mà quên cho được? Bị nhốt trong phòng vừa lớn, vừa tối, lại còn có xác chết bên trong, Naib còn là đứa trẻ 6 tuổi nữa.

Jack vỗ về, an ủi Naib, thực chất Jack cũng được Michiko kể về kí ức này để Jack cẩn thận trong việc chăm sóc Naib hơn.
Naib ôm chặt lấy Jack, đầu tựa sát vào ngực anh mà khóc, cậu ôm Jack , nhất định không chịu buông ra.

"Nào nào... Buông anh ra đi... Ở đây có điện rồi mà... "

"Ôm tôi đi... "

"Em... "

"Cho tôi ôm chú 1 chút... "

"Được rồi... "

Jack cúi người xuống, ôm lấy cậu trai đang thút thít khóc vì cơn ác mộng trong quá khứ.

"Ấm quá... "

"Được rồi chứ? Giờ em nằm xuống ngủ đi "

.

.

"Chú Jack! Đừng tắt đèn mà! "

"Sao? "

"Tách"

"Tại sao lại tắt đèn! Tôi sợ lắm! "

Jack nhẹ nhàng leo lên giường ôm lấy bé mèo nhỏ đang tức giận ngồi trên giường anh kia

"Bỏ tôi ra! "

"Không phải nhóc sợ bóng tối với muốn ôm tôi sao? "

"Không! Không! "

"Vậy thôi, nhóc ngủ 1 mình đi, tôi không bật đèn đâu ~"

" Đừng!!!! Ôm tôi! Ôm tôi!!! "

Thế là đêm hôm đó Jack với Naib ôm nhau ngủ, mặc dù Naib không thích, xấu hổ thật...
Jack 1 tay ôm trọn người Naib, 1 tay kéo chăn để đắp cho bé mèo kia

"Ấm không? Đỡ sợ rồi chứ? "

"Tôi vẫn sợ bóng tối... "

''Có tôi ôm em rồi, em sợ chi nữa? "

"Ừm... ''

Liếc mắt nhìn cậu trai đang rúc vào lòng mình, 1 tay ôm chặt lấy eo Jack , đầu tựa sát ngực anh , nhìn đáng yêu làm sao ~ Cơ thể bé nhỏ ấy nằm trọn vẹn trong vòng tay Jack .

" Này, cơ thể em còn đau không? "

"Hơi nhức... "

"Tôi xin lỗi chuyện hồi nãy... Làm em đau rồi... "

"Tôi cũng có lỗi... "

"Mà em không sợ khi nằm cạnh tôi như này hả? Không sợ tôi lại làm mấy trò đồi bại như vừa nãy với em hả ? "

Lại trêu chọc rồi...

"Sợ chứ... "

"Thế sao còn ôm chặt tôi? Tựa sát thân thể này vào người tôi ? "

"Chịu thôi chứ sao, chứ nằm 1 mình trong bóng tối còn sợ gấp 10 lần. Với lại ôm chú cũng ấm lắm... Đừng có động chạm linh tinh đấy! "

Sờ nhẹ lên đôi má đang phồng lên kia . Âu yếm làm sao.

"Ha ha... Rồi rồi, anh không làm gì em đâu, ngủ ngon! "

''Ngủ ngon! "

Rồi 2 người ngủ như chết tới sáng, xém thì muộn học với muộn giờ đi làm.
_________

Dạo này thích ngọt hơn H á mí cô...

[Identity V][JackNaib] My LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ