42. Study abroad

1.7K 147 64
                                    

Sáng bảnh mắt ra rồi mà Naib vẫn đang ngủ, chỉ còn hơn một tiếng nữa là phải tới sân bay. Đêm qua em ấy đã mệt rồi, muốn cho ngủ tiếp nhưng lại không được...

"Naib ơi, dậy thôi em "

"A... Mấy giờ rồi...? "

"Còn một tiếng nữa là em xa anh rồi đấy... Mau dậy đi "

"Ừm... Đau hông quá... "

"Thấy chưa, anh bảo không nên làm mà"

"Hứ..."

Naib uể oải đi vệ sinh cá nhân. Lưng đau, hông đau, chỗ đó cũng vậy... Jack ân cần quan tâm cậu, đi cùng cậu vào nhà vệ sinh để nếu ngã có gì còn đỡ.

"Em không yếu đuối vậy "

"Biết rồi mà, anh muốn quan tâm nhiều hơn thôi"

Mọi việc buổi sáng xong xuôi, Jack đưa Naib tới sân bay. Lần này xa cậu, Jack khá buồn nhưng vì một tương lai tươi sáng, nhất định phải đồng ý. Nhưng cái không khí im lặng này lại bao chùm cả xe ô tô. Yêu nhau lâu vậy rồi mà tự nhiên không biết nói gì, cứ ngượng ngùng mãi không thôi.

"À... Naib này, Michiko muốn qua tiễn em đi đó "

"Thật sao !? Mama Michiko đang ở đâu ? "

"Cô ấy chờ em ở sân bay rồi, lâu lắm em mới gặp lại mama nhỉ "

"Ừm! Em vui lắm! "

Naib rạng rỡ hẳn lên. Mấy năm nay chỉ nghe qua được cuộc điện thoại của Michiko, cùng lắm là call video chứ Michiko cũng không có thời gian để về thăm Naib à. Nói thế chứ cô vẫn chưa biết chuyện Naib với Jack là người yêu của nhau, mà vợ chồng đúng hơn...

Cậu háo hức lắm rồi, chỉ mong được gặp cô, được ôm vào lòng là mừng rớt nước mắt. Hơi ấm của người mẹ đấy vẫn vương vấn đâu đây trong tim Naib. Mặc dù là mẹ nuôi nhưng thật mà nói, cô còn đối xử tốt hơn bà Emi đáng ghét ấy.

Đi tới nơi, vòng quanh một lúc mới thấy Michiko, tại đông quá.

"Mama! Mama!! "

"Naib! "

Naib buông tay Jack, chạy vụt đến chỗ Michiko ôm chầm lấy cô. Jack không nói gì, cười cười đi đến gần.

"Con nhớ mama lắm!! Hức... "

"Lâu không gặp nhìn con lớn thật... Con vẫn khỏe chứ...? "

"Vâng!! Khỏe mới gặp được mama như này!"

Mừng mừng tủi tủi, mấy năm qua nhớ mama lắm rồi. Jack vẫn không nói gì, chỉ đứng nhìn Naib rồi cười cười. Anh đi đến gần, tay xoa đầu Naib, miệng thì hỏi một số chuyện công việc của Michiko. Dẫn nhau đến hàng ghế để chờ, Jack và Michiko nói nhiều chuyện về công việc, về ba mẹ.

"Mama, con đi toilet một xíu "

"Ừm, con đi đi "

Naib đứng dậy rồi đi thẳng hướng WC, cũng may không quá xa chứ đi một mình sợ lạc lắm.

"Này Jack, em có yêu Remi không ? "

"Không, còn lâu em mới yêu cô ta, mà em cũng có người yêu rồi "

"Wow, ai thế ? "

"À... ừm... Là Naib... "

"..."

Chính miệng Jack khoe có người yêu, giờ ngồi hối hận, Naib là đứa con quý giá của Michiko mà Jack quên tiệt mất. Chết thật.

"Vậy à? Thảo nào hai đứa thân thiết thế. Mới gặp đã thấy em với nhóc Naib nắm tay nhau cười nói rồi "

"À... Chị không từ chối chứ... ? "

"Từ chối gì hả em? Giờ ngăn cản được gì đâu? Naib lớn rồi, nó tự hiểu mà "

"Vâng... Cảm ơn chị "

Sau đó thấy bóng dáng Naib chạy tới hàng ghế ngồi, cậu chưa biết họ nói gì nãy giờ, cũng chả quan tâm. Chỉ quan tâm là hai người cậu yêu đều ngồi bên cạnh mình.

Một thời gian thủ tục xong xuôi, Jack, Michiko và Naib đứng dưới nơi cất cánh, chia tay nhau. Naib ôm lấy Michiko rồi quay ra ôm Jack chào tạm biệt.

"Naib, trên máy bay em phải cẩn thận nghe chưa? "

"Anh yên tâm đi, có Eli với Aesop đi cùng mà! "

"Hừ, em làm như bạn thân có thể tin được nhau ấy... "

Naib lúc nào cũng nói tin tưởng hai người kia lắm, nhưng Jack thì lại lo lắng cho cậu nhiều.

"Haha, anh buồn cười thật, em có thể tự vệ mà, đừng lo lắng quá thể chứ "

"Rồi mà... "

Jack xị mặt xuống, mắt liếc nhìn chỗ khác nhưng tay vẫn để lên má Naib.

"Được rồi, em đi đây "

"Ừm, tạm biệt em nhé... "

"Bye anh yêu ~ "

Naib kiễng lên chút, túm tay lấy cổ áo anh, tặng anh nụ hôn môi tạm biệt. Mấy người xung quanh ngó nhìn, bàn tán, tất nhiên không có lời nói kì thị nào cả.

"Dễ thương quá! "

"Éc, họ hôn nhau kìa mày ơi "

"Cặp đôi kia đẹp quá hệ hệ "

...

Rồi, Jack vui hẳn lên luôn. Mới nãy còn xị mặt buồn bã vì xa Naib, giờ đã phấn khởi vui vẻ rồi.

Hai người đứng nhìn Naib lên máy bay, theo sau là Eli và Aesop đi cùng, đến khi máy bay cất cánh mới thôi.

Michiko dụi dụi mắt, quay sang Jack thì thấy anh hai hàng nước mắt chảy dài rồi. Không thể nhịn cười được, vỗ mạnh vào vai anh một cái.

"Nào! Em vẫn có thể call video mà "

"Nhưng vẫn không bằng bên cạnh em ấy... Hức... "

"Thôi, đi ăn gì đó đi, lâu mới gặp em mà"

"Èo... Em không trả tiền đâu "

"Chị em gì keo kiệt thế thằng này!... A, chị thấy hai đứa bạn em kia kìa, qua mời đi ăn luôn "

"Hastur với Joseph ? Mời thì mời "

Hastur với Jos cũng tiễn vợ mình đi chứ sao. Hai anh này cũng thút thít khóc kìa...

Sau đó Jack qua rủ đi ăn cùng cho đỡ buồn, hai người đồng ý rồi lái xe vút đến cửa hàng sang trọng. Dù sao lâu lắm Michiko mới về, đi để coi như chào mừng cô, cũng để quên đi nỗi buồn xa người yêu.

Chỉ ba năm thôi... Ba năm thôi mà... Muốn cưới vợ...

________





[Identity V][JackNaib] My LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ