Hạ cánh tại sân bay. Naib đi lòng vòng quanh phòng chờ đợi Eli tìm điểm nghỉ qua đêm. Và đã quá chán nản vì mất nhiều thời gian đến vậy, mà bây giờ là 3-4 giờ sáng... Aesop vẫn vậy, ngồi im một chỗ cạnh Eli trông ngóng.
"Này Eli, rốt cuộc mày định nghỉ ở đâu?"
"Hả? Tao bảo nghỉ ở nhà em họ mà "
"Thế sao không đi đi !? Mày ngồi im đây để làm cái gì vậy hả?? "
"Ngồi đợi cô ấy đến đón "
Naib chả thèm nói gì nữa, cậu muốn về nơi ở ổn định để còn gọi cho Jack rằng mình đã đến nơi an toàn. Ngay sau đó khoàng 5 phút, có xe ô tô đi đón họ. Một cô gái xinh xắn bước xuống, đi đến gần Eli.
"Eli, em đến rồi nè "
"Tracy, em đến hơi trễ đó "
Tracy Reznik, 17 tuổi - em họ của Eli, cô sống ở bên Ý. Từng học chung với Eli hồi xưa, sau đó chuyển qua bên Ý sống với chị gái.
"Wow, bạn anh hả? "
"Ừm, không phiền em chứ? "
"Không sao anh! "
Có thiện cảm với Tracy, nhìn bề ngoài cũng dễ thương, nói chuyện lễ phép.
"Chào Tracy, anh tên Naib Subedar "
"À... Ừm... Chào em... Anh là Aesop Carl "
"Vâng, chào hai anh! Không chê thì hai anh qua nhà em ở nhé? "
May gần chết. Tưởng không có nơi ở tạm chứ.
"Ừm, cảm ơn em "
Tracy dẫn ba người lên xe ô tô của nhà. Xe rất rộng, một chỗ cho anh tài xế, ghế sau thì Eli ngồi nói chuyện với Tracy cả quãng đường về. Còn Naib ngồi với Aesop chả nói gì hết.
"A, mấy anh đói không? Có muốn ăn gì không? "
Mệt rũ rượi rồi, cả ba người cũng muốn ăn mì cho nhanh thôi à.
"Chắc là ăn mì là được "
Naib vẫn nhanh nhanh chóng chóng để gọi cho Jack thôi. À mà quên mất tiêu, có khi giờ này anh ấy ngủ rồi... Hic...
Về đến nhà Tracy. Nhà cô không hẳn quá rộng nhưng cũng là thứ gì đó khiến người ta thích thú. Vẫn coi là lớn ha?
"Mấy anh vào nhà đi, khẽ một chút vì chị em đang ngủ "
Cả bốn người vào nhà, Naib thì vẫn vậy, tròn mắt ngắm xung quanh nhà cô vì đẹp. Ở nhà Jack rộng hơn nhiều mà như kiểu chưa bao giờ được nhìn biệt thự ấy. Tracy vẫy tay gọi bà quản gia, bảo bà chỉ chỗ bếp cho 3 người chứ bây giờ buồn ngủ quá, không lết xác được nữa.
"Cứ đi theo bác ấy nhé, giờ em đi ngủ đây "
"Ừm, em ngủ ngon "_ Eli cũng ngáp ngủ rồi, bây giờ đã 3h30...
Sau đó ba người lục cục nấu nướng ăn, bà quản gia dẫn đến phòng của từng người, mỗi người một phòng cho thoải mái.
.
.
.
Từ mấy ngày sau đó, mỗi lần đi về là Naib lại vồ lấy điện thoại gọi cho Jack. Nhớ lắm nhớ lắm. Cảm giác được bao bọc vào lòng anh, được ôm, được hôn. Mấy cảm giác ấy mất đi lâu lắm rồi. Nhớ hơi ấm ấy, nhớ giọng nói ấy,... Có vẻ khi xa Jack là cậu rất buồn, chỉ gọi thôi thì không đủ chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V][JackNaib] My Love
Fanfiction"Tôi yêu hơi ấm ấy " "Tôi yêu những lúc chú ôm tôi" "Tôi yêu chú... " Thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, nhưng tình yêu tôi dành cho em là không thể... Thời gian hãy dừng lại... Để tôi được bên chú lâu hơn nữa... "Anh yêu em, Naib " .... "Nào, đến...