44. Remi's wishes

1.5K 129 33
                                    

Theo như lời hứa, đêm hôm sau Naib phải chiều Jack đến suýt ngất. Lúc đầu anh nhẹ nhàng, ôn nhu ôm ôm hôn hôn, lúc sau như quái vật vồ lấy cậu, nhất quyết không tha. Xong lần ba, Jack rời khỏi Naib, nằm một bên ngắm nhìn cậu. Nhìn nhìn một lúc thì lại có dấu hiệu muốn làm lần nữa. Trời ơi là trời, cái thể lực gì đây?

"Ah... hah... Được rồi mà... Em không chịu được... nữa..."

"Hửm? Mới có ba lần mà em yêu? "

"Anh im... ngay. Ba lần... mà ít à... ưm... "

"Em bảo em chiều anh mà thể lực kém thế? Nếu em mệt rồi thì anh dừng "

Lấy khăn giấy lau qua cơ thể, mệt gần chết, nằm nghỉ xíu rồi đi tắm cũng được.

"Em muốn tắm luôn không? "

"Đợi xíu nữa "

Các cơ quan đều tê mỏi rã rời rồi, chỉ sợ khó mà đứng được. Jack ngồi dậy, cầm lấy điện thoại để nhắn tin, tay vẫn xoa đầu người yêu đang nhăn nhó vì đau kia.

"Anh nhắn tin với ai đấy? "

"Mẹ thôi mà "

"Bà ấy nói gì về em không ? "

"Có, hỏi hai ta khi nào cưới thôi ấy mà "

"Ờ... "

Naib cố gắng ngồi dậy, lết người sang ôm lấy anh từ sau, mắt ngước nhìn dòng tin nhắn.

"Jack, Naib về chưa con? "

"Rồi mẹ, từ hôm qua "

"Vậy à, thế tính khi nào cưới hả con? "

"Con sẽ sắp xếp, ba có đồng ý không? "

"Con yên tâm, mẹ mắng ba một trận rồi, ông ta cứ khăng khăng bảo con phải cưới con gái "

"Vâng, cảm ơn mẹ, con chăm sóc Naib chút"

"Ừ, nhẹ tay với em ấy thôi nghe chưa "

Naib ngớ người nhìn dòng tin nhắn cuối cùng. Cái gì mà chăm sóc với chả nhẹ tay chứ!!

"Mẹ với anh nhắn tin kì cục vậy... "

Jack tắt điện thoại, xoay đầu sang bên cậu, nhìn rồi cười cười. Tay đưa lên chọt nhẹ vào má cậu. Naib tức giận gạt tay Jack xuống, nhưng anh vẫn ngoan cố bế cậu vào lòng ôm hôn các kiểu.

"Thế em muốn gì nào? Hửm? "

"Hừ... Em muốn đi tắm, đưa em đi đi "

"Rồi rồi "

Jack bế Naib đi vào phòng tắm. Hai người tắm chung cùng nhau, tiện thể bàn về việc đám cưới luôn. Naib không muốn tổ chức, muốn đăng kí kết hôn thôi. Còn Jack nhất định phải tổ chức đám cưới, để cho người khác còn biết người vợ xinh đẹp của anh nữa.

Nhất định phải đám cưới hiểu không. Jack đã đi chọn được ngày đẹp để tổ chức cho hai người. Anh định tổ chức vào năm sau để đỡ rét, nhưng nghĩ lại thế thì lâu quá, nên quyên định cuối tháng 10 này.

"Ơ vậy... Em sẽ mặc đồ gì... Em không phải con gái... "

"Yên tâm đi cục cưng, anh lo cả mà "

Xung quanh Naib toàn dấu hỏi chấm cùng hai từ "lo lắng". Mà Jack nói vậy cũng làm cậu yên tâm đi phần nào. Kết hôn là việc trọng đại của con người mà.

__________

Ngày kết hôn

Những người được mời đều đến đông đủ. Nghe tin hai người con trai kết hôn là ai cũng mong chờ được nhìn mặt "cô dâu".

Hai người vẫn ở nhà vì bây giờ còn khá sớm, chưa tới giờ đi. Ở nhà thì cũng không làm gì cả, cứ ngồi ôm nhau thôi. Naib thì được mặc bộ đồ vest trắng, bên ngực trái cài hoa, cà vạt được thắt gọn gàng. Đuôi áo của Naib dài hơn một chút, để có điểm nổi bật ấy mà. Điều khiến cậu ghét nhất chính là cái khăn voan trắng này. Mình là con trai mà, tại sao lại đeo thứ này cơ chứ!!?

"Em không đeo thứ này đâu! "

"Tại sao? Nhìn đẹp mà, hợp với em lắm"

"Không chịu! Kì kì kiểu gì ấy...! "

"Nào, ngoan nghe anh, đẹp mà em "

"Hừ, anh nói em mới đeo đấy nhá "

Đang nói chuyện vui vẻ thì có tiếng chuông cửa nhà. Không biết ai đến giờ này nhỉ? Jack ra mở cửa, anh phải trợn mắt lên vì bất ngờ... Người đó là Remi.

"Cô làm gì ở đây? "

"Anh với thằng nhóc đó... Sắp cưới đúng không...? "

"Phải, thì sao? "

Thấy im ắng, Naib bước từ trong ra hóng chuyện.

"Chuyện gì vậy Jack? Ai đến thế ? "

"Naib, em nên vào trong đi... "

Hướng tầm nhìn vào cô gái phía trước. Naib thấy khá quen, cảm giác như đã gặp trước đây vì mấy năm trôi qua, cô ta đã thay đổi nhiều.

"Cô... là Remi "

"A... Chào cậu "

Remi đứng yên ở đây nhìn hai người họ xứng đôi xứng cặp vô cùng. Jack thì mặc bộ vest đen bảnh bao, anh còn cao ráo nữa. Người đang ôm lấy tay anh thì nhỏ hơn anh và chỉ cao đến vai, mặc đồ vest trắng đúng nghĩa là người quan trọng của đám cưới.

"Tôi và em ấy sẽ kết hôn, cô đến đây làm gì?"

"Em... Em không có làm phiền gì hết đâu... Chỉ là... muốn đến chúc phúc cho hai người thôi... "

"Hả? Bộ mặt thứ N của cô à? "

"Không! Không! Sau mấy năm thì em đã hiểu ra và rút kinh nghiệm rồi, ba mẹ đã mắng em một trận... và em... "

"Làm sao? "

"Em đến đây để gửi lời xin lỗi Naib và anh, cũng chúc phúc hai người "

Remi quay ra nhìn Naib, cậu giật mình và thấy hơi sợ một chút, nhưng về sau bỗng nhiên cảm giác này hết. Remi đến gần Naib, tự tiện ôm chầm lấy cậu.

"Này!! Cô làm gì vậy hả!!? "

"Jack, anh bình tĩnh chút đi, cô ấy không làm gì cả... "

Thật mà, cô ấy chả làm gì cả, chỉ ôm cậu và nói vài lời thật lòng.

"Cậu là người hạnh phúc " _Remi thì thầm nhỏ vào bên tai cậu

"Hả...? "

Nói xong, Remi rời khỏi người cậu, nhìn hai người họ, cô mỉm cười.

"Em có việc rồi... Chào hai người... "

"À ừ... Cô đi cẩn thận nhé "

Naib cảm giác mối hận ngày xưa đã biến mất rồi, nên cậu chào tạm biệt Remi. Nhưng cảm giác như cô ta sẽ biến mất mãi mãi vậy.

_________


[Identity V][JackNaib] My LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ