Chương 1: Mở đầu

228 6 13
                                    

Xin chào mọi người tôi là Quý Hà.
Câu chuyện tôi sắp kể là cuộc đời của bản thân.
Một câu chuyện dài....
Thượng Hải, Trung Quốc

"Mau mau mẹ đứa trẻ không ổn rồi" Giọng người bác sĩ hốt hoảng.

Đội y tá bác sĩ vội vàng kiểm tra lại thông số đo trên máy.

Huyết áp của người mẹ cứ vậy tụt dần.

"Mau! Hỏi người bố giữ lại mẹ hay con"

Ở bên ngoài phòng cấp cứu một người đàn ông đang châm điếu xì gà hút. Người đàn ông đó mặc áo vest màu đen trên khuôn mặt ông ta tuy không có chút sẹo nhưng đôi mắt màu hổ phách đầy thâm trầm từng trải cũng khiến người ta nghĩ đến thành phần người đẳng cấp cao.

Vì bác sĩ lao ra khỏi phòng cấp cứu bắt gặp hình bóng của người đàn ông đó. Mồ hôi của ông ta bất giác từ trên trán chảy xuống.
"Thưa Quý tổng tình hình phu nhân và đứa trẻ không ổn chỉ có thể ...."

Người đàn ông cất tiếng nói trầm thấp mang theo khí thế không rét mà run:
" Chỉ có thể làm sao?"

Giọng người bác sĩ như một con mèo bị dẫm đuôi, ông như đang cố lấy hết can đảm mà nói:
" Chỉ có thể giữ một trong hai."

Người hộ vệ của ông ta ở bên cạnh khi nghe vậy thì cũng thoáng nổi da gà. Cậu ta nghĩ cái bệnh viện này đúng là không muốn hoạt động nữa đây mà.

Cả người hộ vệ và người bác sĩ Dường như đều đang nín thở để chờ câu trả lời của người đàn ông mặc áo vest đen

Quý Minh rút điếu xì gà ra khỏi miệng và thở ra những chùm khói trắng như đang trút bỏ mọi phiền lo của mình. Hắn vứt điếu xì gà xuống sàn và than thở:
" Đúng là tiểu quỷ đòi mạng..."

Khi điếu xì gà rớt xuống sàn cả hai người hộ vệ và ông bác sĩ đều giậy nảy mình một chút như cái điếu xì gà đang đập vào người mình vậy.

Người bác sĩ sợ không kịp thời gian liền vội vã nói:
"Vậy Quý tổng ngài.... ngài chọn như thế nào?"

"Giữ lại nhóc con ."

Anh ta quay đi và dặn người hộ vệ:
"Ở đây chăm sóc nó."

Tôi đã được sinh ra như vậy đó.
Nhưng nếu mọi người nghĩ tôi là một đứa trẻ bình thường chỉ là không may bị mất mẹ do mẹ khó sinh và có một người cha bạc bẽo vậy thì mọi người đã sai rồi.

Còn một câu chuyện trước đó xảy ra ở nơi mà những người sau khi chết đi sẽ đặt chân đến.

Nơi cát Hoàng Tuyền đỏ au như máu ,đất Hoàng Tuyền đen tựa màn đêm. Xung quanh trồng đầy giống hoa Bỉ Ngạn bung nở một dáng vẻ yêu kiều như nuốt trọn bi ai của nhân gian. Có một linh hồn vẫn đang lang thang vô định trên cầu Nại Hà Đó chính là tôi.

Bỗng một con quỷ gương mặt xấu xí đỏ chót sáng đến lại gần với một cách đi kỳ lạ:
"Này người có phải tên Quý Hà sinh ngày 7/12"

Quỷ Hà nhìn nó với đôi mắt hoang mang.

Con quỷ biết mình đã tìm đúng người:
"Mạnh Bà có việc tìm ngươi."

[ĐM] Quý Hà truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ