Chương 35: Máu điên
Học ở đây một thời gian thì Quý Hà phát hiện ra nơi đây thật quá phân biệt giai cấp. Đều là chia bè kết phái mà chơi. Nếu lấy tiền để vào đây thì chơi thành một nhóm. Người bỏ công sức học tập thì lại chơi một nhóm khác.
Kinh khủng hơn là tệ nạn ở khắp nơi. Thỉnh thoảng ở nhà vệ sinh nam còn phát ra mấy tiếng ái muội. À mà đây còn là trường tốt nhất ở đây rồi mà còn vậy. Nghĩ mấy trường khác mà cảm thấy rợn người.
Nhưng Quý Hà còn gặp phải một rắc rối to lớn hơn đó là... con giáo viên. Chuyện là một hôm thầy giáo chủ nhiệm gọi hắn vào phòng. Hắn cũng nghĩ là mình mới đạt được một giải toán cao nên thầy định bảo hắn vào đội tuyển. Nhưng không đấy chỉ là một phần thôi.
"Em biết con gái thầy chứ?" Ông hỏi.
"Tất nhiên rồi, bạn ấy cùng lớp em mà." Quý Hà cảm thấy thật khó hiểu.
"Em cũng biết lực học con bé thế nào rồi đấy. Haizz." Ông thở dài.
Quý Hà hỏi:
"Vậy có gì không ạ?""Con bé muốn em dạy kèm cho nó sau giờ học." Ông thật mất mặt khi nói ra điều này. Ông cũng là giáo viên Toán mà còn chả dạy được cho con gái mình.
"Tại sao lại là em?" Quý Hà cảm thấy thật oan uổng, hắn còn không động đến cô bao giờ nha.
Ông cũng không thể nói toạc ra là con mình thích hắn nên chỉ có thể bảo hắn:
"Chỉ là khoảng 45 phút cuối giờ thôi. Dù sao đội tuyển toán cũng chỉ là phát bài cho các em ngồi làm thôi mà. Vừa làm vừa trông hộ thầy là được rồi.""Dạ thôi được ạ." Hắn cũng hết cách. Đây là một người cha đáng thương mà.
"Con thầy đều nhờ cả vào em." Thầy tạm biệt Quý Hà rồi nhắn tin báo cho con. Con ông biết tin Quý Hà đã đồng ý thì nhảy cẫng lên. Tối còn hẹn ông về nhà nấu một bữa.
Trạch Dương thì sau khi gặp Quý Hà tốt bụng thì mang tâm lý thoải mái nghĩ rằng ai cũng như vậy. Nhưng cậu hoàn toàn lầm rồi.
Một vài ngày mà không thể làm bạn với bất kỳ ai, cậu thất vọng lững thững trên sân trường. Một đàn anh đi ra đứng chắn trước mặt cậu nói:
"Hạ Vũ muốn gặp mày.""Hạ Vũ là ai vậy?" Trạch Dương không biết anh là ai.
"Là đàn anh của mày. Đừng hỏi nhiều, cứ đi theo tao."
Trạch Dương nghĩ: Hay đó là đàn anh đã giúp mình ở cổng trường. Vậy thì tốt rồi, mình cũng muốn cảm ơn anh ấy.
Trạch Dương đi theo đàn anh vào đến một bãi đất trống sau sân trường. Đến khi đi một lúc thì đàn anh dừng lại. Trạch Dương nhìn người trước mặt thì không phải là người đã giúp cậu thì hỏi:
"Anh tìm tôi có việc gì sao?"Hạ Vũ bảo người kia:
"Mày về với những đứa khác đi. Tao ở đây nói chuyện một chút."Trạch Dương thấy thật kì quặc và muốn về ngay. Hạ Vũ cười nói:
"Sao mà vội vàng vậy. Nghe anh mày đây nói trước cái chứ."Trạch Dương hơi mất kiên nhẫn :
"Vậy anh nói đi."Hạ Vũ mặt dù thật đẹp nhưng cười lên thật gian ác:
"Anh mày từng chơi con gái rồi. Nhưng chưa thử với con trai bao giờ. Muốn anh mày khai bao cho không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Quý Hà truyện
Humor***Đây là hành trình Quý Hà vượt qua tất cả những điều trải qua ở kiếp trước: lừa dối, đau đớn, bắt nạt đã khiến cậu luôn biết cách giả vờ vui vẻ, hạnh phúc nhưng quanh quẩn vẫn là hai chữ lừa dối. Phải có người giúp cậu tìm lại niềm tin trong cuộc...