Chương 29: Một ngày để tưởng nhớ (2)
Hắn đặt bó hoa bào giỏ xe cùng với quyển sổ. Quý Hà nhớ đến nơi cha của mình làm việc. Phải rồi là một ngọn hải đăng. Cậu lại hớt hải đạp xe đến bãi biển. Cái chân vừa mới khỏi cũng vì thế mà phát đau. Nhưng Quý Hà lại chẳng để ý gì, cậu cứ đạp, đạp cho đến khi hắn ngửi thấy mùi của biển.
Phải rồi. Thứ mùi hắn đã từng thích. Quý Hà vươn người trên chiếc xe đạp, giương hai tay để hưởng trọn từng ngọn gió thổi tới.
Trời đã ngả chiều, Quý Hà ngã phịch người xuống đống cát dưới chân ngọn hải đăng.
Đúng vậy. Hắn nhớ cái ngày Valentine này. Khi hắn không có vẻ ngoài đẹp đẽ, cũng không có xuất chúng, ngày này hắn luôn cô đơn.
Mẹ hắn sẽ bước đến và đùa hắn:
"Sao vậy? Mười lăm tuổi rồi mà vẫn còn ế thế này hả?"Quý Hà mười năm tuổi lúc đấy hỏi:
"Mẹ còn nhớ mẹ từng nói gì với con hồi bé không? Cũng ở đây này."Bà tỏ vẻ suy tư:
"Mẹ bảo con là đứa rất đặc biệt."Quý Hà mười tuổi nũng nịu:
"Mau nói tiếp đi mẹ."Bà vỗ về hắn nói:
"Có những người sinh ra có chút khác biệt trong não, như con vậy."Hắn mắt đỏ hoe:
"Không ai chơi với con hết."Bà nói tiếp:
"Rồi con sẽ nghĩ mình có nên thay đổi một chút để có thể hoà nhập với mọi người không."Quý Hà cố gắng lắng nghe. Giọng bố hắn bên cạnh cất lên:
"Con không nên làm vậy chút nào. Hãy giữ cái đặc biệt đó. Dù cả thế giới có chống lại con không phải còn bố mẹ đây sao? Đừng thay đổi. Như vậy bố mẹ mới biết đâu là con."Hắn chưa kịp nói câu gì thì cảnh vật lại mờ đi và chuyển thành hắn lúc 15 tuổi:
"Vậy mà ngày Valentine bố mẹ không mua gì cho con.""Lớn tướng vậy rồi mà còn phải mua sao?" Bố hắn chê cười.
Mẹ xoa đầu hắn:
"Được rồi. Bọn ta sẽ đi mua ngay đây. Được rồi chứ? Con ngồi đợi ở đây nhé."Quý Hà kêu lên:
"Không cần. Mọi người ở lại đi. Con không cần."Nhưng bố mẹ không nghe cứ vậy bước vào xe lái đi.
Cảnh vật lại thay đổi lần nữa.
Quý Hà đang ngồi một mình giữa màn đêm khóc:
"Con không cần nữa. Sao mọi người chưa về. Quà gì chứ? Con không đòi nữa. Mọi người về đi."Quý Hà được chú và dì nhận làm con nuôi. Ở đó hắn luôn cố tỏ ra mình ổn nhưng trái tim thì lại cứ rỉ máu. Ác mộng hàng đêm ngày ngày bám riết. Đến một ngày hắn tìm được cách là tự làm tổn thương bản thân mình. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm, cảm xúc đều bị đau đớn về thể xác thay thế.
Quý Hà bừng tỉnh. Hắn đứng dậy cầm bó hoa thược dược thả xuống biển nói:
"Xin lỗi vì hôm nay con mới nhớ đến hai người. Mang trong đầu sự khác biệt khiến con thật khổ. Con phát điên mất."Quý Hà quay lưng định đi nhưng vẫn quay đầu lại nói lời cuối:
"Ngày đấy con xin lỗi hai người. Con không nên đòi hỏi gì hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Quý Hà truyện
Humor***Đây là hành trình Quý Hà vượt qua tất cả những điều trải qua ở kiếp trước: lừa dối, đau đớn, bắt nạt đã khiến cậu luôn biết cách giả vờ vui vẻ, hạnh phúc nhưng quanh quẩn vẫn là hai chữ lừa dối. Phải có người giúp cậu tìm lại niềm tin trong cuộc...