Chương 44: Dương Dương (H)
Quý Hà xếp những chiếc bát cuối cùng lên kệ:
"Cảm ơn vì bữa ăn. Hôm nay tôi rất vui."Trạch Dương nhìn biểu cảm không chút vui gì của anh thì hỏi:
"Anh không vui sao.""Không. Tôi đang vui. Cười chưa phải là lúc tôi vui nhất." Quý Hà rửa tay bằng xà phòng rồi lau tay.
Trạch Dương thấy anh cứ như người đã sống ở đây lâu vậy.
"Lên phòng nghỉ chút đi." Trạch Dương hướng cầu thang đi đến.
"Trạch Minh! Con cũng lên nhà làm bài đi, đừng xem phim nữa." Bà bảo.
"Con không biết làm." Trạch Minh muốn ở lại xem phim.
Quý Hà đi đến xách cậu lên:
"Học đi rồi anh nấu cho ăn."Trạch Dương hỏi:
"Anh cũng có em hả?"Quý Hà lại nhớ đến kiếp trước. Không nhớ nữa, đó không phải kí ức tốt:
"Có nhưng mà nghịch lắm."Thằng nhóc bị Quý Hà mang lên như xách một giỏ rau thôi vậy. Cả ba người ở chung một phòng. Quý Hà nói mồm vậy thôi chữ hắn là người lười nhất. Cậu nằn trên giường đọc mấy cuốn truyện tranh của Trạch Dương.
Trạch Minh nằm ườn lên đùi hắn:
"Anh lười quá đi. Rõ ràng là người rủ em làm bài mà.""Em hỏi anh thử đi. Anh biết làm hết mà." Quý Hà úp một quyển truyện vào mặt cậu.
Trạch Minh cũng không hỏi mà cũng đọc truyện tranh cùng. Đọc hết một quyển thì mắt đã ríu cả lại.
"Về phòng đi nào." Trạch Dương chọc chọc cậu.
"Ngất luôn rồi. Để tôi bế nó về phòng." Quý Hà bế cậu bé đi.
Trời đất. Không biết là em ai nữa. Hai người phơi quần áo đồng phục để mai đi học rồi vào phòng.
Quý Hà trở về phòng thì cởi áo ra. Trạch Dương giật cả mình hỏi:
"Sao cởi ra vậy?""Mặc bộ này hơi khó chịu." Quý Hà cũng cởi nốt cái quần rộng thùng thình.
Trạch Dương có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể ấy. Kể cả thứ ở dưới lớp quần lót đang nhô lên. Thật may là mình ở dưới lớp chăn. Không thì đàn anh đã nhìn thấy.
"Cậu mặt sao đỏ vậy?" Quý Hà hỏi.
"Mùa hè nên hơi nóng, để em chỉnh lại điều hoà." Trạch Dương tìm điều khiển điều hoà và chỉnh lại số độ. Cậu nhìn thấy mấy vết sẹo trên người Quý Hà thì hỏi:
"Sao người anh lại có nhiều sẹo vậy?"Quý Hà ngồi lên giường nói:
"Tôi có duyên với bệnh viện lắm đó. Thỉnh thoáng sẽ đánh nhau rồi vào viện.""Nghe thật nhẹ nhàng." Trạch Dương thật xấu hổ với phần dưới không nghe lời của mình. Mỗi lần anh nói bằng giọng trầm ấm, cậu thật muốn nổ tung.
"Đừng bật điều hoà lạnh quá. Cảm đấy." Quý Hà đắp chăn, quay phía khác.
Trạch Dương cũng không biết phải xử lý như thế nào nữa. Cậu chỉ cảm thấy nếu điều hoà lạnh thì cảm giác phần dưới cậu bớt chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Quý Hà truyện
Humor***Đây là hành trình Quý Hà vượt qua tất cả những điều trải qua ở kiếp trước: lừa dối, đau đớn, bắt nạt đã khiến cậu luôn biết cách giả vờ vui vẻ, hạnh phúc nhưng quanh quẩn vẫn là hai chữ lừa dối. Phải có người giúp cậu tìm lại niềm tin trong cuộc...