Chương 46: Đạo diễn
"Hết Cao Lãng rồi lại đến ngươi." Giai Kỳ gõ đũa vào khay đồ ăn của cậu.
"Đang nghĩ gì vậy?" Trạch Dương hỏi.
"Ta chắc sẽ vắng học một thời gian." Quý Hà nhìn bốn người.
"Sao?" Bốn người cùng chung một vẻ mặt.
"Bình tĩnh chút đi. Bài kiểm tra thì vẫn đến làm đầy đủ chứ." Quý Hà mút hộp sữa rộp rộp.
"Ngươi điên sao. Ngươi nghĩ mặt ngươi đẹp là làm gì cũng được sao?" Giai Kỳ cảm thấy Quý Hà bị chính bản thân mình làm mù mắt rồi.
Quý Hà khuấy canh. Đáng nhẽ cậu không nên nói với bọn họ. Ai cũng nghĩ cậu điên rồi.
"Chúng ta cũng không thể vùi dập giấc mơ của anh ấy ngay lúc này đúng chứ? Bây giờ mới lớp 10 thôi mà. Thất bại bây giờ thì có sao?" Trạch Dương thấy Quý Hà hẳn là có lý do.
"Ta không phải người cứ vất cả cuộc đời vào việc không đâu. Có tính toán rồi." Quý Hà như đang nghĩ lại kế hoạch trong đầu.
"Kế hoạch cái đầu ngươi. Nếu như..." Giai Kỳ chưa nói hết thì Quý Hà đã chặn lại:
"Đời ta ghét nhất hai chữ 'nếu như'. Đừng nhắc hai từ đó trước mặt ta. Ngươi là bạn, không phải bản thân ta. Ngươi có thể góp ý chứ đừng tự tiện động vào suy nghĩ trong đầu ta."Giai Kỳ tức giận:
"Tự tiện??? Ngươi thì giỏi rồi."Cao Lãng vội khuyên:
"Chuyện cũng có cái gì to tát đâu. Hắn còn nhỏ hơn ta 2 tuổi. Mất một năm cũng chả có gì.""Được. Vậy thì tuỳ các ngươi. Cứ ủng hộ cái giấc mơ hão huyền của hắn đi." Giai Kỳ rời đi.
Quý Hả cũng không ngăn cô mà nhìn ba người còn lại hỏi:
"Tin tôi chứ?""Mình nghĩ Giai Kỳ..." Thu Hồng định nói tiếp.
"Trả lời câu hỏi này đã. Tin hay không.." Quý Hà lại buộc phải ngắt lời.
Thu Hồng thở dài nói:
"Tin."Trạch Dương không chần chừ nói:
"Tin."Cao Lãng còn có thể nói không sao:
"Tin.""Tất cả điều tôi muốn là vậy. Niềm tin. Thu Hồng, cậu hãy tìm Giai Kỳ đi. Bảo cậu ấy rằng tâm trạng tôi hôm nay không tốt. Có chút lỡ lời." Quý Hà dọn dẹp khay đồ ăn.
Trạch Dương đi cùng cậu hỏi:
"Vậy vòng sơ khảo bao giờ bắt đầu?""Chiều nay." Quý Hà bước về chỗ của mình.
"Vậy đi luôn hả?" Trạch Dương hỏi.
"Ừm." Quý Hà xách cặp.
"Anh bận rộn quá rồi đấy." Trạch Dương lắc đầu.
"Tốt nhất nên bận rộn khi bản thân còn có thể." Quý Hà đi ra khỏi lớp trong sự ngạc nhiên của những bạn học khác.
"Chúc ngươi may mắn." Cao Lãng gọi cậu.
"Cảm ơn." Quý Hà không quay đầu.
Trong phòng làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Quý Hà truyện
Humor***Đây là hành trình Quý Hà vượt qua tất cả những điều trải qua ở kiếp trước: lừa dối, đau đớn, bắt nạt đã khiến cậu luôn biết cách giả vờ vui vẻ, hạnh phúc nhưng quanh quẩn vẫn là hai chữ lừa dối. Phải có người giúp cậu tìm lại niềm tin trong cuộc...