Chương 68: Hạ Vũ xuống tay

15 2 0
                                    

Chương 68: Hạ Vũ xuống tay

Huyền Minh ở sau đuôi xe kinh ngạc:
"Cậu biết lắc đuôi xe hả?"

Quý Hà cười:
"Lúc mua con xe này. Chủ quán là người nghiện đua xe, dạy dỗ một chút là làm được."

"Sao cậu cái gì cũng nhớ. Dậy một chút là nhớ." Huyền Minh trèo lên ghế trước.

Thật ra Quý Hà cũng không biết là do Mộng Hồi đan Diêm Vương cho hắn uống lúc bất tỉnh.

Cậu nhướn vai:
"Hẳn là do não tốt?"

Huyền Minh làm động tác mổ đầu Quý Hà rồi lấy não hắn đặt vào đầu mình:
"Cho xin não."

Quý Hà lắc đầu bó tay. Đến gần nhà chung rồi Quý Hà lại đeo mặt nạ thỏ vào. Huyền Minh cười:
"Ngươi che giấu thật tốt. Bọn nhà báo chả moi ra được chút tin tức nào."

"Tính cẩn thận nó ăn vào ADN rồi." Quý Hà cũng thấy nhà báo làm ăn thật kém.

"Sao bọn họ ngờ được Quý Hà và chàng thỏ là một chứ." Huyền Minh thay cậu lái chiếc xe Ferrari về nhà.

Quý Hà bước vào nhà chung thấy Dạ Nguyệt đang lên kế hoạch cho màn trình diễn.

Dạ Nguyệt gọi cậu:
"Cậu chuẩn bị được gì thì nhớ báo tôi trước để tôi tập trước."

"Sao vội vậy? Ba tuần cơ mà." Quý Hà nhướn mày.

"Trời đất. Hai phần trình diễn cơ mà. Cậu quên hả?" Cẩn Mai thấy hắn thật bình tĩnh thái quá.

"Đừng chủ quan đấy." Dạ Nguyệt nhắc nhở cậu.

Quý Hà thấy hắn ba tuần sau không phải quay phim nên hoàn toàn thoải mái:
"Mấy tuần sau không bận việc nữa rồi."

Cẩn Mai hiểu ý cậu là đóng máy rồi thì cười gian:
"Phim vậy mà hết rồi. Buồn quá."

Dạ Nguyệt bịt miệng cô đang cười:
"Nói toạc như vậy."

Quý Hà cười rồi lại vào phòng nhạc bắt đầu làm việc. Dạ Nguyệt cũng theo cùng:
"Cậu định sáng tác theo chủ đề như thế nào?"

Quý Hà nhìn vào đôi mắt xanh của cô:
"Mắt của chị màu xanh dương. Chị là con lai hả?"

Dạ Nguyệt ngạc nhiên khi anh hỏi vậy:
"Ừ. Bây giờ cậu mới biết hả."

Quý Hà không trả lời cô mà nói:
"Vậy chủ đề như vậy đi. Mắt xanh."

Dạ Nguyệt mặt nhăn nhúm:
"Vậy là cậu cứ nhìn vật gì thích thích là viết bài hát về nó hả?"

"Hiệu quả mà. Thành hit của năm nay hết cả." Quý Hà bắt đầu vừa đàn vừa viết lời.

Dạ Nguyệt cười:
"Hiệu quả thật. Để tôi phụ giúp cậu viết lời."

Quý Hà nhìn cô hỏi:
"Bản hợp đồng với công ty Osworld sao rồi?"

Dạ Nguyệt bỗng nhớ ra chàng thỏ à không Quý Hà cũng là một sao thuộc quản lý công ty này:
"Chắc chắn là phải kí rồi. Cậu đã tin chọn công ty này thì tôi cũng sẽ tin."

"Lựa chọn thuộc về chị mà liên quan gì em." Quý Hà thấy thật buồn cười.

"Lần trước khi nghe theo lựa chọn của mình tôi đã trả giá đắt lắm đấy." Dạ Nguyệt buồn bã.

"Vậy nếu để người khác lựa chọn thì sẽ có người để đổ lỗi hả?" Quý Hà nhướn mày.

"Phải rồi." Dạ Nguyệt cố kéo một nụ cười.

"Vậy cũng được." Quý Hà lại tiếp tục viết lời nhạc.

Công ty giải trí Hạ gia bây giờ đang gặp phải rắc rối lớn. Hầu hết những ngôi sao nổi tiếng nhất của họ bây giờ đang dần hết thời gian hợp đồng.

Họ đã nhen nhóm ý định chuyển sang công ty Osworld mà tiểu tử Quý Hà đã thành lập.

Hạ tổng đầu tiên cứ tưởng chỉ là công ty Quý Minh lập ra để tập tành cho thằng oắt Quý Hà thôi. Chỉ cần một ngón tay ông cũng thể làm nó sập.

Nhưng thế quái nào thằng này lại đi đóng phim. Giờ nổi tiếng rồi thì quảng bá luôn cho công ty. Từ một công ty con không tên tuổi giờ thì nổi rồi.

Hạ gia giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn công ty ngày càng phát triển. Ông không thể tìm ra được chút lỗi bất cẩn nào của thằng nhóc kia.

Hạ Vũ thì không muốn nhiều việc trực tiếp sai người theo dõi cậu ta. Nhưng vẫn không thu được tin tức gì. Chỉ là một lần tình cờ đi xem xét chương trình nhạc Hạ gia đầu tư nhìn thấy vòng tay quen thuộc trên tay người đeo mặt nạ thỏ.

Hạ Vũ liền cười. Tham gia cuộc thi nhà ta đầu tư? Thật biết ý tứ!

Hạ Vũ liền đổi đề tài thi sắp tới ra chỗ xa hơn so với bệnh viện. Đây cũng chỉ là bước tính xa thôi. Bị xe đâm mà còn sống được thì quả là trời ban phúc.

Nhưng lúc Hạ Vũ xem được tin tức rồi thì thất vọng. Người hắn thuê vậy mà đâm sai người. Người bị đâm vẫn còn sống!!!

Hạ Vũ xem lại bản thông tin thời sự thì thấy Quý Hà đang dùng dao để cứu người. Hắn nhíu mày. Thằng chó này là quái vật hay gì.

Hạ tổng tiến tới đá Hạ Vũ rớt xuống sàn:
"Mày lại sai người đi chém chém giết giết?"

Hạ Vũ đã không phải trẻ con xưa. Cậu ngồi dậy và đứng nói chuyện đàng hoàng với ông:
"Thì đã sao? Còn hơn là đứng nhìn công ty nó ngày càng phát triển."

"Đó chỉ là hạ sách thôi. Mày hiểu không? Đứng trên thương trường thì hãy chơi theo cách của thương trường."

"Cách hợp lý nhất để sống trong thế giới này là phá bỏ đi những nguyên tắc." Hạ Vũ cười điên loạn rồi bỏ đi.

Ông già của hắn thật sự lẩm cẩm, lỗi thời rồi. Cuộc chiến của hắn thì phải để hắn quyết định luật chơi.

Hạ Vũ cũng không phải là thằng điên. Hắn bày ra được thì dọn dẹp lại được. Hắn không chuyên về máy tính thì vung được tiền nhờ người làm. Đám cảnh sát cũng chỉ là lũ chuột nhắt nhỏ bé, hôi hám Người thân của thằng gây tai nạn được chút tiền là lại ríu rít hoả tang xác.

Haha.

Thứ gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng nhiều tiền.

[ĐM] Quý Hà truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ