Chương 17: Đánh nhau
"Quý Hà! Quý Hà!" Cao Lãng gọi.
"Gì?" Quý Hà ngẩng đầu.
"Ta có gặp lại Thu Hồng rồi." Cao Lãng nói gặp lại Thu Hồng nhưng gương mặt chả vui chút nào.
"Ngươi vừa nãy ra chơi gặp sao?"
"Ừa. Nhưng cô ấy bơ ta. Do khoảng cách tuổi sao?"
"Thu Hồng nói gì với ngươi."
"Haizz. Chê ta nhỏ tuổi hơn. Không muốn chơi với ta. Nhưng mà chỉ cách nhau 2 tuổi, có gì to tát đâu."
"Chắc hẳn không phải vậy rồi. Tí nữa cuối giờ chúng ta đi theo xem xem cô ấy có bạn hay không thì biết."
"Vậy được. Tí nữa về nhớ đợi." Cao Lãng trở về chỗ ngồi.
Chuông reo lên, mọi người bắt đầu ra về.
Quý Hà và Cao Lãng dắt xe đứng đợi ở cồng.
Cao Lãng đứng đợi hồi lâu mắt thấy học sinh sắp về hết mà không thấy Thu Hồng ra thì ngờ vực hỏi:
"Hay là cậu ấy đã đi ra từ lúc nào rồi mà chúng ta không biết."Hắn lắc đầu:
"Không. Chúng ta ở tầng 1, ra rất sớm, ra vào cũng chỉ có một cổng, ta và ngươi mỗi người hai mắt chẳng nhẽ lại không thấy người. Đợi chút xíu nữa."Đến khi mọi người đã về hết, bác bảo vệ sắp đóng cổng thì từ xa họ mới thấy Thu Hồng đi ra. Vẻ mặt của cô trông có vẻ bồn chồn, lo lắng.
Quý Hà muốn đi theo xem tại sao Thu Hồng lại về muốn:
"Để xe đây đi. Nhìn cậu ấy có vẻ không ổn.""Đợi Thu Hồng đi rồi chúng ta gửi bảo vệ. Để đây thì mất mất."
Quý Hà vẫn để xe dựa vào góc tường:
"Cứ để đây đi. Mất thì ta đền ngươi. Bây giờ gửi bảo vệ thì sẽ bị hỏi là đi đâu, này nọ. Rất phiền phức.""Vậy được rồi, nhớ lời ngươi nói." Cao Lãng để lại xe.
Hai người lén lút đi theo Thu Hồng.
Cao Lãng thấy đi một lúc lâu cũng không có gì bất thường. Chỉ thấy mình và Quý Hà như hai đứa biến thái theo dõi con nhà người ta thì cản lại:
"Chắc là cậu ấy không muốn chơi với chúng ta nữa thật."Quý Hà không muốn bỏ giữa chừng:
"Vậy cứ đi theo về hẳn nhà đi, coi như đến cho biết nhà."Cao Lãng bỏ tay đang chắn người Quý Hà xuống:
"Thôi được rồi. Đi được một lúc rồi, chắc sắp đến."Ở chỗ ngã rẽ, Thu Hồng đang đi thì bị một lũ chặn lại, một nữ sinh nói:
"Sao lại về muộn thế? Tránh bọn này à?"Một lũ hùa theo:
"Phải rồi. Cậu ghét bọn này à."Thu Hồng thấy mình đã cố ý về muộn để tránh gặp rồi mà vẫn bị một đám này chặn lại uất ức nói:
"Chuyện làm dơ áo của cậu chỉ là lỡ tay thôi. Tôi đã xin lỗi rồi, các người còn mấy lần chặn đường cắt tóc tôi, đánh tôi, đòi tiền tôi. Thật quá đáng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Quý Hà truyện
Humor***Đây là hành trình Quý Hà vượt qua tất cả những điều trải qua ở kiếp trước: lừa dối, đau đớn, bắt nạt đã khiến cậu luôn biết cách giả vờ vui vẻ, hạnh phúc nhưng quanh quẩn vẫn là hai chữ lừa dối. Phải có người giúp cậu tìm lại niềm tin trong cuộc...