Chương 41: Quyển sổ
Quý Hà bị đánh bật về kí ức thuở nhỏ của mình kiếp trước.
"Đồ bị bệnh. Ngươi sao cứ lầm lì như vậy." Một cậu bé tát Quý Hà trong mưa.
"Mau buông ra." Quý Hà giật lại cuốn vở của mình.
"Không thích đấy thì sao?" Cậu bé giơ quyển sổ lên cao rồi mở ra xem:
"Vẽ thật xấu."Quý Hà ghét mưa. Hắn không thể nhìn thấy gì cả, quần áo đè hắn thật nặng nề. Giống như tâm trạng bây giờ.
"Mau trả đây." Quý Hà nhảy vồ lên đè ngã cậu.
"Đánh chết ngươi." Cậu bé lại đè cậu xuống mà tát.
Quý Hà rốt cuộc chịu không nổi mà đạp cậu ra, đánh cậu:
"Đánh ngươi. Đánh ngươi. Mau trả cho ta. Mau trả cho ta. Đừng động vào ta. Đừng động...."Quý Hà gào lên trời:
"Con mẹ nó đừng mưa nữa."Trời lúc đó vẫn mưa làm quần áo đè nặng trên người. Cậu ghét người trước mắt, bắt nạt cậu. Tao cũng là người, cũng biết cảm nhận. Con mẹ các ngươi.
Giai Kỳ bên kia thì hơi sợ Quý Hà bây giờ. Cô còn tưởng trận này Quý Hà bị đánh nhừ tử rồi. Nhưng lúc Hạ Vũ giáng xuống cú đấm cuối cùng thì Quý Hà bỗng gào lên:
"Mau buông ra."Hạ Vũ chưa kịp làm gì thì bị Quý Hà dùng trán đập một cái mà choáng. Quý Hà ngồi chồm lên vung đấm như điên:
"Đánh ngươi. Đánh ngươi. Mau trả cho ta. Mau trả cho ta. Đừng động vào ta. Đừng động...."Quý Hà gào lên trời như trong kí ức hắn từng làm vậy:
"Con mẹ nó đừng mưa nữa."Quý Hà đánh đủ rồi thì xách Hạ Vũ lên như xách gà vậy. Cậu đẩy Hạ Vũ đập vào xà lan:
"Tao vẽ gì không đến lượt ngươi bình phẩm.""Bộp! Bộp!"
Giai Kỳ đập những tên cuối cùng. Bọn họ cũng không đánh nữa mà bỏ chạy. Giai Kỳ vội đến:
"Thôi. Đánh vậy đủ rồi.""Con mẹ ngươi là giống nòi cao quý gì hả?" Hạ Vũ ngã xuống sàn để Quý Hà đập vào khoảng không.
Giai Kỳ vỗi vàng lôi Hạ Vũ ra sợ Quý Hà đánh ra mạng người.
Quý Hà lôi chân hắn lại mà đấm:
"Ta ghét ngươi. Ghét ngươi. Luôn làm ta chán ghét như vậy. Luôn điều khiển ta."Giai Kỳ sức không bì được với Quý Hà lúc này thì vội vàng chạy đi tìm côn.
"Cộp." Giai Kỳ đập cậu một cái.
Quý Hà không bất tỉnh mà chỉ dừng tay. Thoát rồi. Cậu tỉnh mộng.
Giai Kỳ hét lên:
"Dừng lại đi."Tiếng sấm chớp xé toạc bầu trời. Quý Hà lau đi vết máu che mắt của mình. Cậu đứng dậy khoác tay của Hạ Vũ lên vai nói:
"Đi bệnh viện."Giai Kỳ chạy đến chỗ túi tìm điện thoại:
"Alo. Em cần một chiếc xe cấp cứu đến trường YYY. Có hai người bị thương."Quý Hà kéo Hạ Vũ đã ngất vào chỗ cầu thang. Cậu không kéo nữa mà bảo Giai Kỳ:
"Mệt quá. Nghỉ đây."Giai Kỳ tưởng cậu bị thương ở đâu nghiêm trọng:
"Đừng ngủ. Đừng ngủ. Mở mắt ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Quý Hà truyện
Humor***Đây là hành trình Quý Hà vượt qua tất cả những điều trải qua ở kiếp trước: lừa dối, đau đớn, bắt nạt đã khiến cậu luôn biết cách giả vờ vui vẻ, hạnh phúc nhưng quanh quẩn vẫn là hai chữ lừa dối. Phải có người giúp cậu tìm lại niềm tin trong cuộc...