Chương 19: Vạch trần cuộc thi (1)

28 2 0
                                    

Chương 19: Vạch trần cuộc thi (1)

Sau khi con mèo về đến nhà mới thì được Quý Hà coi là tổ tiên mà chăm sóc vậy. Ngậm trong miệng còn sợ tan. Thức ăn gì cũng đều là mĩ vị.

"Bạch Tuyết, sao con không ăn?" Quý Hà vuốt vuốt lông, đặt lại miếng tôm lên mồm con mèo.

Quý Minh nghe mà sởn hết da gà:
"Ngươi hầu đã cho nó ăn rồi. Nó toàn thân đều đen, sao lại đặt tên như vậy."

"My style, Ok?" Quý Hà đú trend đang hót hiện nay: "Con thich thì con đặt vậy thôi."

Quý Minh cũng thật khâm phục tài nuôi mèo của con mình. Lúc Quý Hà mang con mèo về, hắn thấy thân hình nhỏ thó của con mèo thì định không cho nuôi vì sợ cứu không nổi nữa chết rồi thì Quý Hà lại buồn.

Quý Hà thì cứ nằng nặc ôm mèo chui vào trong phòng. Ngày hôm sau về nhà đã thấy trong nhà đầy đủ cả chuồng, nhà cây cho mèo, cát cho mèo đi vệ sinh. Người ta nhìn vào phòng còn tưởng là quán cà phê mèo.

Mua chuồng để nuôi thì thôi đi, nay lại còn mua áo cho mèo. Kiểu bình thường không muốn cứ phải loại đặc biệt như hoodie, mấy hình dễ thương như minions, thỏ,... Mua bao nhiêu loại kính, chỉ để phục vụ sở thích kì dị.

Lúc về nhà thì lúc nào cũng quấn lấy nhau như tình nhân

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lúc về nhà thì lúc nào cũng quấn lấy nhau như tình nhân. Vào nhà không chào ba trước mà là chạy đến chào mèo. Thật bất hiếu!!!

Quý Minh nghĩ mình sớm không tách ra thì Quý Hà còn có ý định nhét con mèo vào cặp mà xách đi học cùng dâu.

Quý Hà sờ soạng mông mèo nói:
"Vẫn gầy, ăn nhiều một chút."

Mèo con ưỡn ẹo người, giơ phần bụng căng phồng. Quý Hà thích chí chọc chọc.

Quý Minh nhìn con mèo giờ đã béo ú, lông đều bóng mượt thì than thở:
"Ngươi cứ cho nó ăn đi. Nó không chết vì đói thì cũng chết vì no."

Quý Hà nghe thấy nhưng trêu chọc hướng mèo nói nhỏ:
"Ngươi có nghe thấy gì không? Cha ta bảo ngươi ăn phá sản nhà ta cũng được."

Đôi tai mèo vì nhột nhột mà vẫy vẫy. Quý Hà yêu thích sờ tôi sờ lui cái tai nhỏ.

Quý Minh cảm thấy con hắn thật hết thuốc chữa. Không biết con hắn nhặt phải mèo hay hồ ly tinh nữa.

Trong lúc dùng bữa, Quý Minh nhớ ra việc thầy thanh nhạc bảo hắn thì mở miệng:
"Ta nghe thầy khen con chơi dương cầm rất tốt. Sao lại từ chối đi thi vậy."

Quý Hà nhấc người con mèo dậy đặt nó xuống đất để nó tự đi về chuồng của mình rồi mới nói:
"Con vốn tập không phải là để đi thi."

[ĐM] Quý Hà truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ