🐻Chương 12🐻: why......

10.7K 488 19
                                    

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

---------------

Trong câu lạc bộ người thì hát, người thì chơi bài, các loại âm thanh đan xen nhau rất ồn ào náo nhiệt. 

Trì Uyên ngồi trên ghế xoay, cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch, làm cổ họng nóng rát, ngước mắt nhìn Phó Trầm ngồi đối diện cảm thấy vô cùng khó hiểu: "Thằng nhóc Trì Dạng kia càn quấy thì thôi, sao anh cũng theo thế?" 

Phó Trầm lười biếng dựa trên sô pha, nhướng mày phản bác: "Chuyện làm ăn kiếm tiền sao lại coi là càn quấy được?" 

"Hơn nữa, cậu thấy tôi có bao giờ làm ẩu gì chưa?" 

Trì Uyên yên lặng không nói câu nào lúc lâu, trong lòng lại nghĩ thầm "Chẳng thế à". Nhưng trong lúc công ty người khác đang nội chiến mà nhân cơ hội cắm chân vào là không đạo đức, mà hành động này lại thể hiện hết sức nhần nhuyễn cái bản chất của thương nhân. 

Trì Uyên cười rồi lại hỏi: "Chuẩn bị tiến vào giới giải trí?" 

Phó Trầm lắc đầu, "Nhất thời hứng thú." 

Hai người chạm ly rồi nhìn nhau cười, không cần nói cũng biết. 

Susan cầm ly rượu đi tới, trang điểm tinh xảo, dưới ánh đèn màu đỏ của rượu vang càng trở nên hấp dẫn hơn, sau khi nhìn Trì Uyên cười thì chuyển sang Phó Trầm "Anh Phó, ly rượu này em kính anh, cảm ơn anh đã giải vây giúp em." 

Vừa rồi cô ta chơi thua, đành chọn mạo hiểm phải tìm một người đàn ông để hôn môi, trong tiếng ồn ào của mọi người, cô ta âm thầm cổ vũ trong lòng, cắn răng rồi lại ngại ngùng nhìn chằm chằm về phía Phó Trầm, ý đồ rõ ràng. 

"Không tham gia không có nghĩa vụ phải hoàn thành." Phó Trầm ấn tắt điện thoại, thưởng thức trên tay, ánh mắt đảo qua như có như không mang theo sự sắc bén, nhìn Susan, châm chọc mà nói, "Khó xử một cô gái, mấy người đàn ông các cậu để mặt mũi ở đâu hả?" 

Người quen với Phó Trầm đều biết anh đang tức giận. 

Susan nhìn anh không có động tĩnh gì lại không nói lời nào, hơi sợ, móng tay dùng sức véo chỗ khớp xương đau xuyên cả tim, nước mắt nghẹn lại, nhưng vẫn cố cậy mạnh mà vội vàng giải thích: "Phó, anh Phó, em không có ý gì chỉ muốn cảm ơn anh." 

Phó Trầm rất thân sĩ mà uống ly rượu kia, ý vị thâm trường mà nói câu: "Con gái nên đơn thuần một chút." Còn trẻ mà đã thích chơi tâm cơ, thích là thích, không thích là không thích. 

Phương thức này, làm anh phản cảm. 

"Chú ba, chú họ, sao hai người không ra hát?" Phó Minh Nguyệt chạy tới, thở phì phò nói, lại nhìn Susan bên cạnh Phó Trầm ra vẻ hiểu rồi.

Sau đó cười khanh khách, trêu ghẹo: "Susan, chị dâu tôi vẫn thường nói, con gái phải học cách rụt rè." 

Nhưng Susan cũng chỉ vừa tốt nghiệp đại học thôi nên nháy mắt mặt đỏ tai hồng, yếu ớt nói câu gì không nghe rõ rồi đi. 

[HOÀN] Chỉ muốn tán tỉnh em - Uý TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ