🐻Chương 30🐻: Yu Gui Wan

9.5K 362 6
                                    

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

------------

Thời tiết này càng ngày càng lạnh, gió lạnh vào tận xương, cò phải tăng ca để đuổi kịp tiến độ, rất nhiều người trong đoàn làm phim bị cảm ngay cả Trần Thượng cũng không ngoại lệ, đề xi ben nhỏ hơn rất nhiều. 

Đầu tháng hai, chỉ còn nửa tháng nữa đến Tết Âm Lịch, Nguyễn Vận cũng chính thức đóng máy. 

Ở cùng nhau trong thời gian dài, hai người rất hợp, Ngu Quy Vãn luôn có cảm giác ly biệt, ảnh hưởng bởi hoàn cảnh làm đôi mắt cũng hơi chua xót. 

Nguyễn Vận cầm theo bao lớn bao nhỏ, nước mắt chảy xuống ôm tạm biệt mọi người, lúc nói chuyện lại đặc biệt kích động. 

"Đạo diễn Trần cảm ơn ánh mắt của anh, rất rất rất cảm ơn, để em may mắn sớm gặp được Bá Nhạc của mình, hoàn cảnh nhà em bình thường, có tài đức gì mà có thể quay bộ phim này của anh ......" Càng về sau càng nghẹn ngào, nước mắt nước mũi giàn dụa. 

Làm cho Trần Thượng dở khóc dở cười, ôm tượng trưng một cái. 

Nguyễn Vận lại sang mục tiêu tiếp theo, nước mắt cứ như suối chảy không thể dừng được: "Còn chị Quy Vãn, người vừa đẹp tính cách lại tốt, diễn còn tốt hơn nữa, sau này chính là tấm gương cho em noi theo, mọi người đều rất tốt, em rất cảm ơn mọi người." 

Mũi Ngu Quy Vãn hơi lên men, quay đầu ra sau, điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới ôm Nguyễn Vận: "Em đừng khóc mãi như thế, mọi người đều nhìn cười kia kìa." 

Nguyễn Vận ngước lên hít hít cái mũi, ánh mắt kiên định nói: "Chị Vãn, sau này em chính là người trong tay chị!!" 

"Chị không được phép cười em." 

Ngu Quy Vãn gật đầu, mím môi cười, ôi zời má ơi!! Cô bé này quá đáng yêu, không được đáng yêu như vậy chứ!! 

Nguyễn Vận chậm chạp đến trước mặt Trì Dạng, nghiêm trang nói: "Dạng tổng, em cũng cảm ơn anh, rất kiên nhẫn đối diễn với em, hướng dẫn cho em, em học được rất nhiều điều thiết thực từ anh ." 

Trì Dạng nhướng mày, đảo mắt nói: "Không chịu nổi chuyện khóc lóc sướt mướt của phụ nữ các em mà." Nói xong rồi ôm chặt Nguyễn Vận vào trong lòng. 

Nguyễn Vận rất xấu hổ, vặn vẹo người: "Được rồi! Em phải ra sân bay không muộn giờ." 

"Ôm thêm một phút nữa." 

"Trì Dạng ――" Rất nhiều người xung quanh, vốn đã bị hiểu lầm rồi, còn thế này nữa là sao! Càng nghĩ càng khóc nức nở. 

Trì Dạng cuối cùng cũng buông tay, cụp mắt nhìn cô cà lơ phất phơ mà nói: "Nhóc Vận, em dám quên tôi thử xem ――" 

Vẻ mặt Nguyễn Vận vô tội: "......" Không chịu nổi ánh mắt nóng rực đánh giá của mọi người, không trả lời câu nào mà đi luôn theo trợ lý. 

Mọi người trong đoàn làm phim lần lượt đi về, làm càng vắng vẻ hơn, mọi người đem hết tâm tư đặt vào bộ phim, cầu mong có thể đóng máy sớm một chút, một là thời tiết quá lạnh, hai là sắp tết rồi. 

[HOÀN] Chỉ muốn tán tỉnh em - Uý TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ