🐻Chương 48🐻: Yu Gui Wan

7.2K 323 3
                                    

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

----------

Thứ sáu, ngày mùng 5 tháng 5, trời quang.

Ngu Quy Vãn cứ vừa suy nghĩ vừa đi từ "Nhã Hiên" ra, quay lại trên xe bật điều hòa rồi mới thở ra nặng nề.

Ông cụ Phó làm cô run sợ cả một đêm trên thực tế thái độ rất ôn hòa, từng câu từng chữ đều chọc vào trong lòng cô.

Không hổ là một trong những nhóm người thời trẻ tranh đấu giành thiên hạ.

Trong phòng riêng vừa rồi, ông cụ Phó đi thẳng vào vấn đề nói: "Vãn Vãn à, ông nhìn cháu lớn lên, phẩm hạnh không thể chê, chỉ là công việc kia của cháu đối với Phó gia mà nói quá phô trương, cháu là đứa trẻ thông minh."

"Bây giờ ông cũng lớn bằng này tuổi rồi, không biết còn sống bao nhiêu lâu nữa, dù sao được ngày nào hay ngày đấy, nếu còn một ngày thì còn đại diện cho mặt mũi Phó gia, hy vọng lúc đi có thể thanh thản ổn định không cần nhọc lòng gì với Phó gia nữa. Thằng ba là đứa ông quan tâm nhất, từ bé sinh ra đã không có mẹ nên tính tính nhạt nhẽo vô vị, càng ít nói, lại bướng bỉnh, chuyện của cháu ông đã nói với nó nhưng chắc chắn nó sẽ không tìm cháu, ông đành tự làm thay, hy vọng cháu có thể nghĩ cho Phó Trầm nhiều hơn, cho công việc của nó cũng như cả Phó gia một chút."

"Cuộc đời ai chả mong được sống nhẹ nhàng, chứ ai muốn cứ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió đâu?"

Cô nghiêm túc trả lời với tư cách là một vãn bối: "Lời ông Phó nói cháu đều hiểu, chỉ là mong ông cho cháu chút thời gian, đợt tới cháu không tham gia đóng mấy nữa, đầu năm đã thành lập phòng làm việc của mình chuyển dần ra phía sau."

Chỉ một lát lại nghe được ông cụ Phó nói: "Cháu với thằng ba cũng quen nhau khá lâu rồi, cũng nên nghĩ đến chuyện kết hôn, chờ sinh con xong có cái cân sẽ biết trọng tâm đặt ở đâu."

Ngu Quy Vãn cái nào không cần nói thì cô sẽ không nói, tươi cười thân thiết, ngoan ngoãn gật đầu.

Cuối cùng cũng nhìn được nụ cười vui mừng của ông cụ Phó.

Ngu Quy Vãn cúi người lấy chai nước khoáng từ phía sau, vặn nắp ngửa lên uống mấy ngụm, ướt cả cổ áo. Ông cụ Phó đã tự mình tìm tới cửa, có thể nghĩ tai tiếng lần này lớn đến mức nào cũng không phải chốc lát có thể dừng được.

Nhớ tới chuyện này cô lại cảm thấy bực bội khó hiểu, không muốn đến phòng làm việc, cô cầm điện thoại tìm danh bạ nhìn thấy hai chữ Thịnh Hoan, ngón tay dừng lại một chút, khả năng đây là người duy nhất để cô có thể thổ lộ tâm sự.

Giây tiếp theo điện thoại đã thông.

Đối phương còn chưa kịp nói chuyện, Ngu Quy Vãn hưng phấn hỏi: "A Hoan, bận không? Đang ở đâu?"

Thịnh Hoan trả lời một cách yếu ớt: "Không bận, ngày nào cũng ở nhà để hầu hạ tiểu tổ tông."

Ngu Quy Vãn nhất thời chưa kịp phản ứng, lặp lại lần nữa: "Tiểu tổ tông?"

[HOÀN] Chỉ muốn tán tỉnh em - Uý TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ