🐻Chương 44🐻: Yu Gui Wan

7.9K 360 14
                                    

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

------------

Mùng chín tháng 4, thứ bảy, mưa nhỏ. 

Sáng sớm Ngu Quy Vãn và Đào Tử nhanh chóng bay về Giang Thành, sau khi kết thúc thông cáo thì đã qua trưa, hai người tùy tiện ăn gì đó rồi tiếp tục chạy tới thông cáo buổi chiều. 

Ánh mặt trời bên ngoài đã bắt đầu nóng lên, hai người uể oải ngã vào trên ghế hậu trường, bàn xem nên ăn cái gì. 

Ngu Quy Vãn liếc mắt nói: "Trời nóng thế này hay là ăn cháo đi." 

Đào Tử phản bác nói: "Không được, chiều còn có chuyện phải làm, ăn cháo không đủ no, đến lúc đấy lại té xỉu trên sân khấu thì chết." Lời còn chưa dứt, điện thoại đã vang lên. 

Cô ấy cầm ra nhìn thấy người gọi là Thành Vi, quay đầu nói với Ngu Quy Vãn: "Là chị Vi." 

Ngu Quy Vãn chậm chạp ngồi thẳng dậy, nhìn Đào Tử không chớp mắt, vội vàng nói: "...... Em nhanh hỏi xem có chuyện gì?" Sao lại có dự cảm không tốt chút nào. 

"Hả? Tại sao lại như vậy?" 

"Vâng vâng, biết rồi ạ." 

"Được được." Đào Tử ngắt điện thoại, cô nghiêng người qua sốt ruột hỏi: "Chị Vi nói chuyện gì đấy?" 

Đào Tử cúi đầu ấn điện thoại: "Không có chuyện gì ạ." 

Ngu Quy Vãn à một tiếng, trái tim yếu ớt cuối cùng cũng được lắng xuống, may quá may mà không phải gia tăng công việc. 

Đột nhiên, tiếng gào kinh thiên động địa của Đào Tử vang bên tai: "A a a a!!! Chi Vi vừa nói thông cáo chiều nay bị hủy rồi." 

Ngu Quy Vãn bị dọa rùng cả mình, quay đầu nhìn chằm chằm Đào Tử hỏi: "Cho nên......" 

Bốn mắt nhìn nhau, Đào Tử lặp lại: "Cho nên chiều nay không có việc gì." 

"Thật không?" 

"Giả." Đào Tử lườm cô một cái, nháy mắt thấy cô như được bơm đầy máu sống lại đứng lên đi soi gương. 

Hạnh phúc đến quá bất ngờ nên cô chỉ muốn xác nhận lại mà thôi, có sai sao. Ngu Quy Vãn vừa lấy son môi trong túi ra vừa nói: "Lát nữa chúng ta đi ăn một bữa no nê, sau đó tìm một khách sạn ngủ một giấc thật ngon." 

Đối với cô mà nói, có thể được một giấc ngủ ngon là điều quá xa xỉ. 

Nghe vậy, Đào Tử đáng thương trả lời: "Không phải chứ, ăn cơm xong lại ngủ, xong thông cáo chiều ngày mai thì tối cũng đủ thời gian ngủ mà." 

"Em còn muốn đi mua sắm, tùy ý thỏa thích, em không còn nhớ nổi cảm giác đi mua sắm như nào nữa rồi." 

"Em muốn mua cái gì?" 

"Thông qua số tiền mà mình khó khăn kiếm đươc, cứ thích là mua, cho dù là thương hiệu có đắt như nào." 

Ngu Quy Vãn: "Chà chà......" 

[HOÀN] Chỉ muốn tán tỉnh em - Uý TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ