🐻Chương 45🐻: Fu Shu Shu

8.3K 357 4
                                    

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

---------

Cuối cùng Ngu Quy Vãn cũng trút được hết những cảm xúc phức tạp tích tụ trong lòng mình đã lâu, càng khóc to hơn, nước mắt rơi xuống như vòi nước, nhìn chằm chằm đầu sỏ gây tội nào đó.

Phó Trầm ôm người vào trong lòng, ăn no toàn bộ nước mắt, vỗ nhẹ lưng cô, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: "Đừng khóc nữa được không? Em mà khóc nữa sẽ xấu đấy......"

Âm thanh của cô mềm dần xuống, từ từ thành nức nở, thở hổn hển, nhưng không nói lời nào.

Phó Trầm cúi đầu xuống hôn lên miệng cô, bờ môi bị hàm răng cắn đỏ rực rất dụ người anh hỏi: "Đói bụng chưa? Mình ra ngoài ăn gì nhé?" Ngay sau đó ôm cô ngồi xuống.

Cảm xúc đã ổn định hơn một chút, Ngu Quy Vãn đưa tay ra ôm lấy vòng eo gầy nhưng rắn chắc của anh, trốn trong ngực anh không muốn bị anh nhìn thấy dáng vẻ chật vật đấy của mình "Không ăn."

"Vậy lát nữa đói thì làm sao?"

Cô tiếp tục lắc đầu: "Không đói." Có lẽ không có tâm trạng để ăn hoặc khả năng trưa ăn quá nhiều rồi.

Phó Trầm nuốt nước bọt, yết hầu cũng di chuyển theo, hai tay ôm chặt vòng eo của cô, đầu dựa trên vai cô, hơi thở ấm áp phả vào cổ, nói nhỏ:  "Nhưng anh đói rồi."

"Em đi những 35 ngày, tổng cộng 840 tiếng đồ hồ, năm mười ngàn bốn trăm phút, anh không đếm được mình đã hút bao nhiêu điếu thuốc ......"

Nghe vậy, Ngu Quy Vãn mím môi, khóe miệng vô thức cong nhẹ lên.

Một lát sau, đầu chui ra khỏi ngực anh, một tay đẩy người anh ra nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh, khóa chặt cửa lại, cô nhìn vào gương, bĩu môi ghét bỏ, lớp trang điểm lộn xôn hết rồi, quá xấu mà.

Tóc cũng rối tinh rối mù lên.

"cộc cộc cộc......" Ngoài cửa truyền vang lên tiếng đập cửa cùng với giọng nói lo lắng của anh "Em làm sao vậy?"

Ngu Quy Vãn tắt vòi nước đi trả lời với người ngoài cửa: "Không có việc gì, em đang rửa mặt."

Phó Trầm: "Ừ", rồi sau đó tiếng bước chân ở cửa càng đi xa.

Cô mở vòi nước lần nữa, nhìn vào gương, đôi mắt vô thần, nhẹ nhàng kéo lông mi giả xuống, tẩy trang rồi bôi sữa rửa mặt lên, cuối cùng dùng nước rửa sạch sẽ.

Kéo hết tóc ra đằng sau, cô dùng dây chun trên cổ tay buộc thành hình đuôi ngựa

Mắt vẫn hơi sưng nhưng quả đào mật, nhưng ít nhất thì sạch sẽ mới mẻ hơn dáng vẻ vừa rồi nhiều.

Trên thực tế trong lòng Ngu Quy Vãn bây giờ vẫn rất bồn chồn, lúc thì sung sướng lúc thì bất an lo lắng.

Cứ cảm thấy không chân thật.

Có quá nhiều câu hỏi trong lòng như muốn phá kén mà ra.

Cô đưa tay ấn lên trên ngực, nhìn mình trong gương tự cổ vũ, làm khẩu hình: "Không phải sợ, mày dũng cảm nhất."

[HOÀN] Chỉ muốn tán tỉnh em - Uý TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ