🐻Chương 54🐻: Đại kết cục

8.6K 321 5
                                    

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

-----------

Khi Ngu Quy Vãn vừa đến Paris, một ngày phải gọi ít nhất 5 lần với Phó Trầm, mỗi lần gọi khoảng hơn một tiếng, cảm giác vẫn giống như trước đây không có gì khác.

Thỉnh thoảng cô lại nhớ tới cái màn sinh nhật lần đấy, trong lòng ngọt ngào nũng nịu hỏi anh: "Rõ ràng đã đăng ký kết hôn lâu như vậy rồi còn cần cầu hôn làm gì chứ? Anh không thấy thừa sao?"

Anh nói: "Bắt cóc con gái nhà người ta trước thì phải dùng một lý do quang minh chính đại chứ, trước sau gì cũng phải nói ra không thì làm sao có thể qua được cửa của bố mẹ vợ đây?"

Cô nghĩ ngợi hình như là vậy thật, yêu đương là chuyện của hai người, mà nhắc đến chuyện kết hôn lại là chuyện của hai gia đình.

Hai người đều có mối quan hệ nghiêm túc thì luôn hi vọng được cha mẹ chúc phúc.

Ngu Quy Vãn ra nước ngoài không bao lâu thì ông cụ Phó đột nhiên ngã bệnh, cần nằm trong bệnh viện quan sát, cô cũng trở về thăm vài lần nhưng bệnh tình mãi không thấy được cải thiện.

Phó Trầm ngày nào cũng phải chạy hai đầu từ công ty đến bệnh viện, mặt mày mệt mỏi.

Cô rất đau lòng nói với Phó Trầm để em trở về giúp anh.

Phó Trầm không đồng ý, lắc đầu nói thẳng không có việc gì, nhưng trong lòng anh vẫn thấy hoảng sợ.

Người cha từ trước đến nay đầu đội trời chân đạp đất cứ như vậy ngã xuống.

Cuối cùng cô vẫn dứt khoát xin nghỉ học nửa tháng để quay về, thời khắc đấy cô bắt đầu hận bản thân vì phát hiện ra mình không biết làm gì, nấu cơm nấu cháo cũng không, chăm sóc ông cụ Phó thì càng không, còn phí thời gian để Phó Trầm lo lắng cho cô.

Như vậy Phó Trầm càng mệt, nhưng cho tới bây giờ không ai cáu giận với cô.

Đêm khuya, thường xuyên nhìn thấy anh một mình trốn ở ban công, suy nghĩ hút thuốc, cô muốn tiến lên an ủi vài câu hoặc ôm anh cho anh sự ấm áp nhưng cô không thể di chuyển bước chân mình.

Một đêm kia, hai người mây mưa cô càng chủ động hơn

Sau khi sung sướng, Ngu Quy Vãn dựa trên người anh, nâng mặt anh hỏi: "Anh đem hết những cảm xúc không vui ra đi? Đã nói không được dấu diếm không gạt nhau cơ mà? Những lời này chính anh đã nói với em!"

"Anh không quên, đời này đều sẽ không quên." Phó Trầm cau mày, ánh mắt càng u ám hơn trước, vuốt đầu cô than nhỏ một hơi: "Sang Pháp đi, một mình anh vẫn được."

"Muốn có đứa con thuộc về chúng ta." Dứt lời, anh nghiêng người dữ dội, mỗi lần đều mạnh mẽ như muốn làm người tan xương nát thịt, hoặc phải chết chìm trong hương thơm dịu dàng của cô.

Ngu Quy Vãn khóc nức nở, rồi lại không nhịn được mà đáp lại anh, càng muốn nhiều hơn.

Bởi vì, cô cũng bắt đầu mong chờ sự xuất hiện của đứa bé.

[HOÀN] Chỉ muốn tán tỉnh em - Uý TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ