Chú thích tác giả: Câu chuyện xảy ra sau khi nhân vật chính đi mất.
---
"Vậy là đi mất rồi à ......"
Cô nhóc, sau khi tiễn người mới biến mất về phía cánh cửa ánh sáng, rồi lầm bầm.
"Thật không thể bảo mình mang thân phận một vị thần mà. Dù nếu thật sự mình toàn trí toàn năng, thì hẳn chẳng có chuyện phải nhờ vả đến một đứa trẻ loài người công việc như thế này rồi"
"Cho đến tận giờ nhà quản lí bên đó vẫn chưa hồi âm lại gì sao?"
Người đột ngột xuất hiện phía sau lưng cô nhóc là một trong những cô gái xinh đẹp tóc vàng có cánh, mà mới ban nẫy đã bị đuổi ra ngoài.
"Không hồi đáp gì hen~. Dẫu có bảo ta chẳng tính nói mấy câu kiểu: hãy ăn đòn đê, hay trả lại quyền quản lí đây~, thì chúng cũng chẳng chịu tin tưởng lời của ta hen~. Việc ngồi lên vị trí thần là chuyện tốt đến như vậy à hen?"
Cô nhóc nhún vai và trả lời bằng một giọng nói đầy thất vọng.
Mỹ nữ lắc đầu khi bị hỏi.
"Mà tôi chưa ngồi ở vị trí ấy bao giờ, nên chẳng biết đáp lại sao"
"Vậy hở? Ngươi muốn thử quản lí nơi nào đó không?"
"Cô lại đùa rồi. Kẻ như tôi vẫn còn có nhiều điểm chưa thích hợp cho chức vị đó"
Cô nhóc gật đầu, đáp ừm ừm, khi thấy mỹ nữ cúi đầu từ chối.
"Cũng phải hen. Ta cho đó là câu trả lời sáng suốt đấy. Toàn là rắc rối, mà chẳng thấy lợi đâu. Nếu mà có người thay thế ta, thì ta sẽ vui mừng nhường lại cho rồi. Ta muốn có một cuộc sống thoải mái thôi"
"Ý cô là muốn buông tay khỏi tuổi thọ vô hạn và sức mạnh gần như toàn trí toàn năng, mà quay lại vòng luân hồi của một kiếp người, vốn chẳng kéo dài đến một trăm năm, với toàn bộ kinh nghiệm và kiến thức đều trở thành một tờ giấy trắng sao?"
Cô nhóc đáp lại bằng một biểu cảm đầy ngây dại với cô mỹ nữ, người mang vẻ đẹp ngoài sức tưởng tượng.
Biểu cảm ấy như thể muốn nói rằng cô nhóc đã không lường tới việc bị hỏi ngược lại như vậy.
"Lạ lắm ha?"
"Tôi không thể tưởng tượng ra được chuyện đó"
"Từ lúc cô được sinh ra (phát sinh), đã được bao nhiêu năm rồi ha?"
"Tôi có kí ức là cỡ 1000 năm"
Người đẹp đào lại kí ức xa xưa nhất trong biển kí ức của bản thân, rồi trả lời, thì cô nhóc chuyển biểu cảm từ ngây ngô sang vẻ mặt như thể đã hiểu ra được chuyện gì đó.
"Vậy chắc là chưa hiểu nổi ha~"
"Đó là một thứ như vậy sao?"
"Dù ta nhớ chắc mình đã sinh ra được khoảng 11 tỉ 260 triệu năm hen. Ta đều nhớ không sót từ tiểu tiết những chuyện đã xảy ra cho đến tận bây giờ, nhưng đã thống khổ lắm rồi"
Cô nhóc khẽ thở ra một hơi sâu.
Mỹ nữ thoáng ngước đầu lên nhìn hơi thở dài ấy và được trải nghiệm một cảm giác lạnh sống lưng đến từ bóng tối ẩn con mắt của cô nhóc.
Bởi đối với một kẻ còn chưa sống được 1000 năm, hãy còn tồn tại những vực thẳm, mà bản thân cô chưa thể tưởng tượng được ra.
"Kiểu như đã bao lâu từ khi ta quên đi mấy thứ cảm xúc mệt mỏi hay chán nản. Dù ta đơn thuần là một hệ thống ghi nhớ tất cả những lần sáng tạo, hủy diệt, rồi lại sáng tạo mọi thứ. Nếu đó là cách gọi một vị thần thì thật chỉ còn biết mỉm cười thôi hen"
"Chuyện đó thì......"
Mỹ nữ tính đã mím chặt môi lại, bởi tuy muốn cất lên lời nào đó, lại chẳng có một từ ngữ nào xuất hiện ra trong đầu cô cả.
YOU ARE READING
Nidome no Jinsei wo Isekai de
FantasyKunugi Ren'ya (功刀蓮弥; くぬぎ れんや; tên Hán Việt là Công Đao Liên Di). một ông lão sống thọ đến 94 tuổi và được gọi lên thiên đường. Ở đó, ông được một thiếu nữ tự xưng là thần nhờ vả. Vị thần này mong muốn ông chuyển sinh san...