Buổi tối, ở bên trong lều.
Renya mở mắt một cách uể oải khi tiếng âm thanh thoáng qua lọt vào tai.
Đó là lúc cậu sắp sơ ý chìm vào giấc ngủ lại khi được thoải mãn bởi sự ấm áp thoải mái bên trong túi ngủ, nhưng cậu cố gắng kìm hãm cơn buồn ngủ và mở mắt ra.
Có thể nghe thấy âm thanh củi lửa nổ tanh tách (pachi-pachi) bên ngoài lều và nhìn thấy ánh sáng lắc lư (yuru-yuru) phản chiếu qua cái lều.
Kết cục lần này cũng chỉ một cái lều được dựng lên, Renya rốt cuộc đã lặp lại cuộc nói chuyện đã trao đổi với đám Cion lúc tấn công mê cung lần trước.
Kết quả quả nhiên giống y hệt lúc đó, nên Renya tuyệt vọng tuyên bố rằng: Lúc nào đó tôi sẽ ăn mấy cô cho mà coi nhá!, nhưng Lorna điềm nhiên mỉn cười trong khi vẫy tay, còn Cion tuy chỉ hơi đỏ mặt chút chứng chẳng đáp lại lời cự tuyệt rõ ràng nào.
Renya đã thử nói Sở thích đàn ông của mấy cô tệ quá đó!, nhưng có lẽ nó tựa như một con chó thua cuộc chẳng làm gì ngoài việc sủa ăng ẳng.
Cũng có thể bảo là cậu đang tự diệt, tự hủy thôi.
Thứ tự canh gác theo trình tự Renya, Lorna và Cion.
Tuy Renya phản đối rằng thế này Lorna sẽ vất vả còn gì, nhưng khi bị Lorna bảo rằng: kiểu gì Cion lai chẳng ôm chầm lấ thôi, nếu là thứ tự này, bản thân cô sẽ lôi được Cion ra khỏi Renya ra, lại có thể thay đổi phiên gác, lỡ có chuyện gì xảy ra còn có thể hành động nhanh chóng nữa, thì cậu không phản ứng thêm nữa mà nhìn Cion.
Êhêhêhêhê, Cion cười trong khi gãi đầu, mà chẳng tỏ ra chút kiểm điểm nào cả.
Xem ra cô đã xác nhận việc ôm chầm lấy.
Renya nắm nắm đấm: trước hết cứ đánh một phát nhỉ, nhưng và đấm một cú, nhưng khi bị Lorna bảo chuyện đó có lợi ích vậy mà, động lực đánh cũng mất đi và thứ tự ấy đã được chấp nhận.
Cậu chui nửa người ra khỏi túi ngủ, lúc nhìn sang bên cạnh có thể thấy một cách mơ hồ Lorna được bọc chặt trong túi ngủ đang say giác và bang lên tiếng ngáy suya-suya.
Việc Lorna đang ở bên cạnh, tức phiên chực hiện tại là khung giờ do Cion đảm nhiệm.
Vào lúc chui ra khỏi túi ngủ và mang chiếc áo đã cởi ra lúc ngủ cùng thanh kiếm lên người, thì lối vào lều lén được mở ra, Cion chỉ thò mỗi đầu vào bên trong lều.
"Chưa làm gì đâu ha?"
Trước giọng nói như thể đang nhẫn nhịn không cười lên, Renya cảm thấy sát khí bốc ra, nhưng cố gắng kiềm chế.
"Tôi chém bay cô giờ ...... Sao đấy?"
Cậu cố ý gạt nhẹ thanh kiếm ra khỏi vỏ lộ vẻ uy hiếp, chắc do Cion không hiểu được ý nghĩa của hành động đó, hay cho rằng cậu uy hiếp do chuyện bị bại lộ, cô chỉ cười tự mãn mà không hề cử động.
"Tạm dừng mấy trò đùa nhạt lại. Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy trong rừng khá ồn ào"
"Cô ấy khi cái ngày bị thổi bay đầu bởi trò đùa ấy đến, thì hãy chuẩn bị tinh thần cho nhớ? Thế, chuyện ồn ào là?"
"Tôi không rõ, chẳng hiểu sao. Cứ thấy thấp thỏm trong ngực"
Cion đang đang nói kiểu bản thân cô cũng không có tự tin liệu nó có phải cảm giác mơ hồ không, nhưng Renya ngay lập tức lay Lorna đang nằm ngủ ở bên cạnh dậy.
Lorna vừa ngáp cái nhỏ vừa mở mắt.
"Có chuyện gì vậy?"
Dù dáng vẻ trông vẫn còn buồn ngủ, giọng cô lại không tạo ra cảm giác ngái ngủ.
Quả nhiên từng là hiệp sĩ, Renya thán phục.
"Cion cảm thấy có gì đó kì quái. Tuy là thông tin chưa xác định được, nhưng ta phải thử đi xác thực xem"
"Rõ rồi"
Trả lời ngắn củn Lorna dễ dàng chui nửa mình ra từ trong túi ngủ.
Lorna do đi ngủ nên đã cổi bộ đồ tu sĩ mọi khi và đang trong trang phục đồ lót, bởi hai vật thể chẳng có gì chắn trước đang chuyển động theo cảm giác nặng nề và sự rung lắc đã hiện ra trước mắt, cho nên ánh mắt của Renya và Cion đã vô thức găm đinh vào chúng.
YOU ARE READING
Nidome no Jinsei wo Isekai de
FantasyKunugi Ren'ya (功刀蓮弥; くぬぎ れんや; tên Hán Việt là Công Đao Liên Di). một ông lão sống thọ đến 94 tuổi và được gọi lên thiên đường. Ở đó, ông được một thiếu nữ tự xưng là thần nhờ vả. Vị thần này mong muốn ông chuyển sinh san...