Chú thích tác giả: Xin đăng chương một cách kính trọng.
Thực sự, người viết truyện đây có trái tim thủy tinh, nên nó sẽ bị tan vỡ nếu bị đánh quá nhiều, tôi nâng tuyến phòng hộ lên.
---
"Mà để đề phòng, tôi hỏi cho chắc ăn"
Giọng điệu của Renya, người mở miệng, thật điềm đạm.
Điều đó không hiểu sao ngược lại khiến Cion sợ hãi và co rúm người lại.
Vì lí do nào đấy, một cách thật tự nhiên, ánh mắt của Cion đã hướng vào thanh kiếm ở hông của Renya.
Nhận ra ánh mắt đó, Renya cất tiếng thở dài nhỏ.
"Tuy chẳng phải mối quen biết lâu dài đến vậy. Nhưng cô hiểu được tính cách hay cách suy nghĩ của tôi đúng ha?"
Cảm xúc không bao hàm trong giọng nói cậu.
Trước giọng nói như đơn thuần để xác định một cách hồn nhiên của Renya, Cion đã gật đầu.
"Aa, tôi cho là hiểu"
"Và cô bảo trên cơ sở ấy ...... vẫn không tính rút lại lời nói ban nẫy?"
Dù chỉ một chút xíu, nhưng ánh mắt của Renya đã tạo áp lực lên Cion.
Con mắt chỉ hơi nheo lại, đơn thuần vậy thôi, nhưng Cion đã rơi vào cảm giác tựa như bị ngâm trong nước lạnh từ đỉnh đầu tới ngón chân.
Cion đã quyết tâm kiềm chế những lời "Quả nhiên là tôi xin lỗi, nói dối thôi, hãy quên nó đi" thoát ra khỏi cuống họng.
"Việc rút lại lời nói là không có. Tôi muốn anh hợp tác, Renya"
Thật không ngờ đã đến ngày giọng nói của mình nghe lại nghe trống rỗng đến vậy, Cion thầm nghĩ.
Đấy là lời nói của một kẻ đạo đức giả, chưa kể trong lúc đang chạy trốn vậy mà vì bản thân khiến cả Renya lẫn Lorna phải dừng chân.
Việc chuyện này nguy hiểm đến cơ nào trong hoàn cảnh hiện tại, ngay cả Cion cũng không phải là không hiểu được.
Dẫu sao vẫn có lí do mà cô không thể rút lại lời nói.
Lí do đó không phải không thể nói, nhưng Cion lại chẳng đưa ra được phán đoán rằng có nên truyền đạt với Renya hay không.
Cion liếc mắt sang phía Lorna thì Lorna làm khuôn mặt đầy trăn trở và đang giữ im lặng.
Cion tuy chỉ là bằng cách nào đó đi nữa, đã lỡ hiểu ra được suy nghĩ của Lorna rằng: phân nửa tâm tư tình cảm và về mặt cương vị bản thân thì Lorna biết mình phải đứng về phía Cion, nhưng phân nửa tâm tư tình cảm khác và về mặt lí trí, cô không muốn theo đề xuất để Cion dấn thân vào nguy hiểm này này.
Lorna đang nghĩ rằng thật muốn Renya vứt bỏ đề xuất này đi.
Hẳn cô suy nghĩ rằng nếu thế, ngay cả Cion cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo Renya.
Việc hiểu được cô ấy đang suy nghĩ như thế vậy mà lại không có lời nào để lật ngược lại đang làm cho Cion khó chịu.
Tất nhiên, Cion cũng rõ hầu như không có xác xuất rằng Renya sẽ chấp nhận phương án của Cion, bởi cô làm sáng tỏ lập trường của bản thân.
Có bảo thế, thì trong tình trạng hiện tại vốn không thể nói: "bởi như vậy nên tôi muốn làm như thế này", lời nói mà bản thân thốt ra không tránh khỏi việc bị nhận định là lời nói sáo rỗng của kẻ ngu ngốc đơn thuần chẳng hiểu chuyện.
Tuy không rõ là do ấm ức, hay do bực bội bởi chuyện không theo ý muốn, nhưng Cion đã quở tráchbản thân cô, người sắp bật khóc: đừng có đùa giỡn chứ.
Nếu khóc thì sẽ thứ hạng sẽ rớt xuống hơn nữa từ chỉ là kẻ ngốc, thành đứa con gái ngu ngốc dựa vào nước mắt để giành lấy sự cảm thông từ đàn ông.
Chí ít ra cô cũng muốn được hiểu cho rằng mình đang nói một cách nghiêm túc.
Đơn thuần hi vọng vào mỗi chuyện đó, Cion săm soi lấy Renya.
YOU ARE READING
Nidome no Jinsei wo Isekai de
FantasyKunugi Ren'ya (功刀蓮弥; くぬぎ れんや; tên Hán Việt là Công Đao Liên Di). một ông lão sống thọ đến 94 tuổi và được gọi lên thiên đường. Ở đó, ông được một thiếu nữ tự xưng là thần nhờ vả. Vị thần này mong muốn ông chuyển sinh san...