Chú thích tác giả: Dù bảo rằng: nếu không làm vậy, mạch chuyện chẳng đi tiếp được.
Mà những nhân vật chính đến từ thế giới không có phép thuật, khi đến thế giới khác,
Tại sao lại mang trong mình ma lực khác thường nhỉ?
---
"Hân hạnh, tôi là Khalil=Vallière. Ít ra, tôi được xem là ma thuật sư đệ nhất ở Kukljica. Mà cũng có chút tự phụ hen"
Người nói cái tên như vậy là một cô gái trẻ có mái tóc màu cây lanh được buộc cao.
Cô mặc một cái áo choàng xanh, không biết làm bằng chất liệu gì, nhưng trông khá mềm mại, và nhiều chỗ cơ thể có đeo toàn những trang sức bằng vàng bạc.
Dù có bảo là áo choàng, đó không phải loại áo choàng từ đầu đến chân trong tưởng tượng bình thường của Renya, cổ cũng xẻ ra khá rộng và từ eo xuống có khe hở sâu tới tận đùi với đôi chân đang được vắt vẻ trên ghế.
Nó mang cảm giác hơi xấu hổ với một thứ có hình dáng như chiếc váy, nhưng đó là món đồ nếu bảo là áo choàng bình thường cũng sẽ tạo cảm giác sai sai.
Thêm nữa, cái cách phối màu xanh với vàng bạc này làm mình có cảm giác đã thấy ở đâu nhỉ, mà có thể là không, Renya đang bị cuốn vào một cảm giác kỳ bí và cố đào một góc ký ức lên, rồi một lúc sau đột nhiên vỗ tay.
"Là người kiểu như cây thông giáng sinh ha"
"Nó là cái gì vậy?"
Có vẻ Cion, đang ngồi trên bên cạnh, chẳng hiểu được ý nghĩa từ đó và hỏi lại, nhưng quả nhiên không tính giải thích, Renya chỉ khẽ chùng vai xuống.
Dù bảo bản thân người đi lạc đã đến kéo đến với số lượng đáng kể, nhưng hình như giáng sinh chưa được truyền đến thế giới này.
Đây là điểm khó nói: liệu không có người đi lạc rảnh rỗi tới độ truyền bá sự kiện như vậy , hay bởi họ vốn đâu có mối liên hệ lắm đến thứ như vậy.
Người chưa hiểu được nó còn có cả cô gái xưng tên Khalil, vốn đang ngồi bên cái bàn gỗ mun, cô mang biểu cảm hồ nghi tương tự, trong khi đặt hai tay vào nhau trên mặt bàn và đan xen các ngón tay thon dài vào nhau.
Ngay cả những ngón tay ấy cũng mang vô số những chiếc nhẫn bằng nhiều chất liệu, có đính kèm những viên đá quý to nhỏ đa dạng san sát nhau, đang phản chiếu thứ ánh sáng trắng ma thuật dùng thể thắp sáng không gian trong tiệm âm u, trạng thái sáng lấp lánh đó làm cho Renya liên tưởng tới mấy thứ kiểu kim tuyến hay ren chỉ vàng.
Sau cuộc nói chuyện đầu tiên vào buổi sáng, Renya bị Cion ôm chặt tay kéo đi và bảo: có chỗ muốn dẫn cậu đi, rồi bị dẫn tới đây, nhưng nơi này là một chỗ nằm gần trung tâm khu thương nghiệp.
Nguồn sáng chiếu sang bên trong cửa hàng u tối này chỉ có mỗi một đạo cụ trông như cái đèn, chứa ánh sáng màu trắng hình như được làm ra từ ma thuật, xung quanh cái bàn gỗ mun nằm ở trung tâm tiệm là vô số thứ, như giá sách, hay tủ trưng bày, được đặt một cách tùy tiện lung tung.
Nhân tiện, Lorna bảo: bởi mình phải đi thông báo chính thứ cho Hội chuyện thêm cậu vào nhóm Cion, rồi đi theo hướng khác với hai người bọn họ.
Không hiểu sao, Renya nghi ngờ liệu cô lại đang hoạt động ngấm ngầm kỳ quái ở chỗ không bị nhìn thấy hay không, nhưng cậu chẳng có cách nào xác định được.
"Anh nói muốn dạy ma thuật cho, nhưng bảo mình là người sắp trở thành mạo hiểm giả, mà đến tuổi này rồi vẫn chưa được học ma thuật sơ cấp ấy à?"
Bị gọi, Renya đưa ý thức lại về cô gái ở trước mắt.
Ít ra cô là một cô gái mang dung mạo không thể chê bai ở bất cứ điểm nào, dẫu sao cũng được xếp vào nhóm mĩ nhân, nhưng về tổng quan, cô ta trang điểm thật dày.
Thứ này kết hợp với đống trang sức lộn xộn, về mặt tổng thể, cô tạo ra ấn tượng hào nhoáng.
Về mặt tuổi tác, chắc cô hơn Cion hay Renya khoảng hai-ba tuổi, nhưng bởi chúng làm cô trông trông cô ta già tuổi.
ŞİMDİ OKUDUĞUN
Nidome no Jinsei wo Isekai de
FantastikKunugi Ren'ya (功刀蓮弥; くぬぎ れんや; tên Hán Việt là Công Đao Liên Di). một ông lão sống thọ đến 94 tuổi và được gọi lên thiên đường. Ở đó, ông được một thiếu nữ tự xưng là thần nhờ vả. Vị thần này mong muốn ông chuyển sinh san...