Chú thích tác giả: do khúc cắt tốt nên chương này ngắn.
---
"Tôi cần tiền. Đó cũng chẳng phải con số nửa vời, mà cần một lượng tiền lớn kha khá tới theo định kỳ"
"Ế, Ưế!? A? ế, cái gì?"
Đó là buổi sáng ngày kế tiếp hôm Renya bị ăn "đặc công" đánh đổi mọi thứ của Lorna và đã đầu hàng một cách bi thảm.
Khi bóng đám Cion xuất hiện ở phòng ăn để lấy bữa sáng, và tiến tới cái bàn mà Renya đã ngồi từ trước, Renya đã không dùng lời mở đầu, mà ném thẳng vào Cion những lời như vậy.
Quả như dự đoán, chắc do đột nhiên cậu nói ra cái gì đó, hiển nhiên, Cion rốt cuộc đáp trả với giọng rên rỉ kì quặc đầy hỗn loạn.
Lorna, người ngồi ở ghế bên cạnh Cion, làm vẻ mặt lạnh lùng, mà hoàn toàn không còn tàn tích nào từ cuộc đặc công đêm qua, trong khi đang theo dõi hướng đi của câu chuyện.
Renya cũng biết khá rõ nếu bắt đầu câu chuyện thế này hẳn sẽ làm cho Cion hỗn loạn.
Dẫu thế, việc cậu cố tình mở lời như vậy là bởi cậu tính kết thúc cuộc nói chuyện trước khi Cion đặt nghi vấn hiển nhiên: cớ sao lại ra kết cục như vậy.
"Đó là kết quả sau khi tôi đã suy nghĩ một mình rất-rất nhiều. Kết luận là cái suy đoán dẫu chỉ có mình tôi, vẫn có thể xử lí đâu đó, phải nói là thật ngây thơ lại chẳng mang lợi gì và cần thiết có sự giúp đỡ của ai đó"
"Ha, haa ......"
"Tuy nhiên, một người đi lạc như tôi lại không có kiến thức về thế giới này, cũng chẳng có tự tin bản thân có kỹ thuật để nắm được chúng, mà còn không có người quen biết nào. Trong hoàn cảnh đó, tôi nghĩ: chuyện tìm kiếm đồng bọn, cho mục đích kiếm tiền sống là một việc cần đến khá nhiều hơi sức"
"Có vẻ vậy ...... cũng nên ha?"
Trong tình trạng vẫn chưa kịp hồi phục từ sự hỗn loạn lúc đầu, Cion chẳng thể theo kịp tốc độ cuộc nói chuyện và đáp lại bằng một câu trả lời nhạt nhẽo như đang đã xoay xở vặn ra những lời nói đó.
"Nhân tiện, có thể nói lời mời của Cion ngày hôm qua có sức hút ghê gớm, nên tôi đang nghĩ: hay là mình đồng ý theo. Tuy suy nghĩ thế, nhưng vẫn còn điều kiện tiền đề là: liệu Cion có chấp nhận mục đích của tôi chủ yếu là tiền không, mà cô thấy thế nào?"
"Ê? Ê~tô?"
"Đang nghĩ xem tính kiếm tiền cho mục đích gì à?"
Cion trở nên luống cuống khi bị Renya hối thúc câu trả lời.
Lorna nói chen miệng vô với giọng nói bình tĩnh từ bên cạnh.
Hành động đó như để cho Cion, người vốn đang hoảng loạn, có thêm thời gian suy nghĩ, nhưng thực tế đấy cũng là lời chỉ dẫn âm thầm vào cách sử dụng số tiền mà miệng Renya nói.
Một lời dẫn cứu giúp cho câu chuyện đó đối với Renya, nhưng ở vị trí của Lorna, lại chẳng phải là chuyện quá tốt cho bản thân cá nhân cô.
Sau khi kháng nghị bằng ánh mắt con-cáo-cái-này, con-lửng-cái này, Renya đưa mắt nhìn Cion, người đang đợi trả lời.
"Tôi muốn có một cứ điểm. Cụ thể là tôi ao ước một căn nhà có kèm theo xưởng. Tôi muốn một nơi, mà bản thân dẫu có làm gì đi nữa, cũng không gây ảnh hưởng đến bất cứ ai.
"Chuyện đó, lại lần nữa tại sao chứ?"
"Làng tiên phong, không bối cảnh là bối cảnh, nên tôi đã chịu đựng khá nhiều, tuy nhiên, ngay cả khi trở về thị trấn, dù có làm gì, vẫn còn quá nhiều điều mà tôi thấy bất mãn. Bảo do tôi thấy bất mãn, mà chắc tôi không thể làm chuyện này chuyện nó với xung quanh, cho nên tôi mới muốn có một không gian để có thể làm cái này cái kia"
"Một căn nhà, và một khu đất nhất định à~. Nếu muốn có xưởng nữa, chắc sẽ cần khoảng 1 đồng bạch kim hen~"
Lorna, người bày tỏ sự ấn tượng với lời của Renya, nhưng điều này cũng âm thầm giả vờ một cách tự nhiên đưa ra giá cả thị trường tới hai người Cion và Renya.
YOU ARE READING
Nidome no Jinsei wo Isekai de
FantasyKunugi Ren'ya (功刀蓮弥; くぬぎ れんや; tên Hán Việt là Công Đao Liên Di). một ông lão sống thọ đến 94 tuổi và được gọi lên thiên đường. Ở đó, ông được một thiếu nữ tự xưng là thần nhờ vả. Vị thần này mong muốn ông chuyển sinh san...