Chương 038: Có vẻ như là một chuyện không thể nói với bất cứ ai

7 2 0
                                    

Chú thích tác giả: Dù chỉ trong khoảnh khắc, bộ truyện đã đứng vị trí số một.

Vô cùng cảm tạ mọi người đã đọc nó.

Chú thích dịch giả: tuy nhiều lúc dịch là kiếm, nhưng về cơ bản, thanh kiếm của Renya là katana (刀; Đao)

---

 "Vậy thì ......, đánh thôi~?

 Vào khoảng khắc Emilvà thốt ra lời nói như vậy tựa như đang thì thầm và nheo mắt như tính nhắm lấy con mồi, thì ánh sáng trong căn phòng đã biến mất.

 Trước tầm nhìn đột nhiên bị cướp đoạt đi mất, Renya vẫn không tỏ ra hấp tấp mà rung lưỡi một tiếng "tặc" lớn.

 Trong không gian tối om như chẳng thể thấy gì ngay trước mũi, Renya liền vung một nhát thanh katana trong tay.

 Tay cầm chuôi kiếm của cậu có chút phản ứng.

 Và cũng ngay lúc cảm nhận được điều đó, Renya kéo thanh katana lại, rồi nhanh chóng rời ra khỏi chỗ ấy.

 Một âm thanh như thể tiếng roi quật xuống sàn, trễ hơn một chút xíu.

 Khi vung ngang thanh kiếm vào nơi phát ra âm thanh, mũi kiếm của cậu có một chút cảm giác phản ứng đã chạm vô thứ gì đó.

 "Dù tôi đã nghĩ là không lẽ nào. Nhưng cậu đang thấy à hen~?"

 Cậu lao về phía phát ra âm thanh, nhưng đấy là một cú chém vô không khí, mà chẳng chạm vào được thứ gì.

 Renya vừa thay đổi vị trí của bản thân bằng những bước chân nhỏ, vừa hướng về vào bóng tối và trả lời.

 "Mắt của con người, làm sao nhìn thấy được trong tình cảnh chẳng có bất cứ ánh sáng nào cơ chứ"

 "So với điều đó thì"

 Khi nhẹ nghiêng người, cậu thấy cái gì đó đang lao qua như tính sượt qua người cậu.

 Cậu liền vung thanh kiếm như thể vẩy lên, nhanh hơn cả việc thứ ấy bị kéo trở lại, thì lần này phản ứng chắc nịch đã hồi đáp lại.

 Một tiếng đau đớn khẽ vang lên.

 Chắc chỉ là một thương tích cỡ như gọt được chút móng ngón tay út thôi, Renya phán đoán với một tâm trạng u ám.

 "Dù cho tấn công, hay phản đòn cậu lại đều chính xác một cách kinh khủng hen~"

 "Do hành động thường ngày vốn đã tốt sẵn ha. Mặt khác, phản xạ thường ngày của ngươi có vẻ lại vô cùng tệ hại"

 Là do nghĩ cậu không nhìn thấy, hay do nghĩ chẳng có chuyện cậu nhìn thấy được, đòn tấn công của y lại cực kì đơn giản, chỉ là một đòn đánh thẳng.

 Renya dậm chân và đôi lúc vang lên những tiếng tặc lưỡi nhỏ, trong khi né tránh thứ ấy, thứ mà cậu vốn không nhìn thấy được.

 "Âm thanh à"

 Renya lỡ vô thức vang lên tiếng tặc lưỡi khác biệt với tiếng "tặc" (chih), trước lời nói mà Emil lẩm bẩm sau vài lần tấn công.

 Cậu tiến về hướng phát ra âm thanh và chém, nhưng k có phản ứng gì.

 Renya nhận ra mình lại kết thúc đòn tấn công với cú chém vào không khí lần nữa, nhưng vào lúc nhanh chóng thu kiếm lại, trần nhà đã lấy lại thứ ánh sáng dịu dàng và tầm nhìn của cậu đã quay trở lại.

 Ở nơi Renya nhìn tới, là Emil đang đứng với biểu cảm trông như thể đang khơi gợi sự hứng thú một cách lạ thường.

 Trên cơ thể ấy là vài vết thương nông nhỏ ở khắp nơi.

 "Tiếng tặc cưỡi, tiếng dậm chân, đó là kĩ thuật để điều tra xung quanh à. Cậu có thứ kĩ thuật thú vị hen~"

 "Quả nhiên, đây là điểm để gọi ngươi là nhà nghiên cứu à. Việc lộ tẩy các lá bài trong tay thật là nhanh chóng "

 Renya nói với vẻ ấm ức, nhưng cậu vốn đã dự tính trước chuyện mình sẽ bị bại lộ điều bản thân đang làm sẵn rồi.

 Có điều, khoảng thời gian cho tới lúc bị lộ đã ngắn hơn rất nhiều so với dự tính của cậu.

 "Trong bóng tối mà có thể phản ứng chỉ với từng đó, thì việc đánh cắp tầm nhìn của cậu sẽ chẳng có gì nghĩa gì hen~"

Nidome no Jinsei wo Isekai deWhere stories live. Discover now